Truyện ngắn: Tìm lối thoát cho… Chí Phèo !

Truyện Ngắn:

Tìm lối thoát cho… Chí Phèo !

Paulus Lê Sơn

BKL (17/03/2011) – Blogger Paulus Lê Sơn – Tuấn bước vào căn nhà tuềnh toàng trong men say của rượu sau cuộc nhậu lướt khướt với những người bạn đồng đạo, anh kêu gào vợ con như đứa trẻ lên ba đòi mẹ cho ăn.

Hương mắt nhắm mắt mở bật đèn dìu chồng vào trong phòng.

Cô nhẹ nhàng nói với chồng

– Anh biết bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm rồi không? Anh rửa mặt rồi vào đi ngủ, nhẹ nhàng kẻo con thức.

Mặc dù đang chuếnh choáng trong men rượu, nhưng với những lời nói nhẹ nhàng của vợ, anh đã làm như một người tỉnh táo.

– Em ơi, hôm qua anh say lắm phải không?

– Hôm qua anh không say mà chỉ phê thôi.

– Hi,hi… anh xin lỗi em . Àh, con đi học rồi hả em?

– Nó đạp xe đi học rồi, anh vào ăn sáng đi, em pha mì tôm như mọi hôm, chả có thứ gì mà thay đổi cho anh cả.

– Nhà mình có còn như trước nữa đâu mà có của ăn dư dật, chỉ tội cho em và con thôi.

Tuấn ăn bát mì tôm vợ pha còn nóng hổi mà chợt ngậm ngùi nhớ về những chuyện đã xảy ra cho gia đình anh.

Gia đình mình tại sao lại ra nông nổi này nhỉ, không, mình đã hỏi đi hỏi lại câu này không biết bao lần rồi mà vẫn cứ hỏi – có lẽ những thứ mà ta đã thừa biết, thừa hiểu nhưng lại cứ muốn hỏi đi hỏi lại. Cuộc đời mình đâu có đau đớn như thế này nếu không có mấy tên tham quan. Thật xót xa!..

Trước

đây Tuấn là một người thành đạt và là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Nhưng rồi cuộc đời cũng khó nói trước được điều gì. Đúng như câu nói dân gian mà các bậc tiền bối để lại “có ai nắm tay được tới sáng”. Số là nhà Tuấn nằm trong diện “buộc giải phóng mặt bằng” trong một dự án xây dựng mà chính quyền ra quyết định. Với một số tiềnđền bù ít ỏi so với ngôi nhà khang trang và khu đất rộng hàng mấy trăm thước mà chính quyền buộc gia đình anh phải rời tới khu tái định cư khô cằn sỏi đá. Anh đã không chấp nhận với những gì mà anh đã biết – dự án mập mờ, anh đã nhận- số tiền đền bù không đủ để anh cất được một ngôi nhà tử tế cho vợ con anh trú nắng trú mưa. Anh cương quyết không chấp nhận với sự bất công mà gia đình anh phải gánh chịu. Nhưng chính quyền đã dùng đến những luật rừng với sự hậu thuẩn hùng hậu của công an, cảnh sát cơ động, dùi cui,chó nghiệp vụ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền đỏ và xã hội đen cưỡng chế gia đình anh và những nhà hàng xóm phải di dời. Thế cực của dân đen, gia đình anh cũng phải chấp nhận di cư đến nơi khô cằn sỏi đá mà chính quyền cấp sẵn cho gia đình anh mấy chục thước đất để mưu sinh. Và cuộcđời của anh cùng gia đình bước vào cảnh khốn cùng..

Bẵng đi thời gian sau ba năm gia đình anh vẫn chưa thoát được cảnh túng quẩn, vì nơi anh ở không làm được những nghề mà anh đã từng làm tại nơi ở cũ, cái nghề mà giúp anh thành đạt và có tiền, anh nhìn lại nơi đó- nhà cũ của gia đình ông cha anh để lại- nơi mà chính quyền nói là dự án xây dựng. Cái dự án đó bây giờ là nhà của mấy bố quan tham với những biệt thự lộng lẫy và những khu nhà vườn đẹp nhất. “tại sao dự án xây dựng làm lợi cho dân mà giờ lại là những khu biệt thự nhà vườn của mấy tên tham quan” anh tự hỏi và trong lòng lại uất hận, nổi lên một sự đau đớn đến tuột cùng. khốn cùng cho một con người và cho rất nhiều con người. Tuấn bất mãn với những gì mà anh fải gáng chịu do những tên tham quan gây ra và anh đã tìm đến rượu, anh uống để cho say cho quên hết đi sự đời. Lại thêm một con người lương thiện bị xã hội xô đẩy thành một Chí Phèo nát rượu .

– Hôm nay anh ở nhà sửa lại mái nhà, mấy hôm vừa rồi trời mưa bị rột mấy chỗ đấy, anh làm ngay đi, mấy hôm nữa trời mưa to đấy.

– Uh, anh nhờ mấy người hàng xóm qua sửa cùng cho nhanh. Mà chỗ con ngủ có bị dột không vậy em?

– Hôm nọ con bảo là cũng bị dột nhiều lắm, anh sửa cho chắc chắn, tội cho thằng bé quá, vừa học,vừa lo đi phụ mẹ mua đồng nát.

– Nhưng cũng may em ạ, vợ chồng mình khổ mà được thằng con cũng thông minh và ngoan như bố nó nhỉ ?

Hương nhìn chồng mà thấy vui trong lòng, dù khổ cực nhưng mà được đứa con thật là ngoan và thông minh, thằng Nhân nó cũng mới chỉ học lớp 5 mà thật là có chí. Trướcđây ở nhà cũ Hương cũng là người tháo vát đảm đang và là tiểu thương buôn bán nhất nhì trong khu phố, giờ về nơi khô cằn sỏi đá này chẳng có công việc gì nên cô đành lang thang đi đây đó thu mua đồng nát sắt vụn.

– Anh thương vợ thương con thì bây giờ anh bớt uống rượu đi, anh tập trung vào làm những công việc mà anh có thể làm được.

– Uh, thì em hiểu anh rồi còn gì nữa, gần chục năm sống với nhau. Anh chưa làm gì saiđối với mẹ con em. Nhưng thời gian vừa qua anh rượu chè, vì anh quá uất ức với bọn tham quan, em thấy đấy, nó ăn cướp trắng trợn nhà cửa đất đai của gia đình ta rồi đuổi mình ra khỏi nhà chứ. Ôi nghĩ sao mà căm phẫn, uất hận!

– Em cũng như anh thôi, uất hận và đau đớn, nhưng chúng ta còn có con, hãy lo cho nó ăn học thật tốt để sau này nó không đi ăn cướp giống như chúng nó. Anh hãy làm gương sáng cho con soi, gia đình là môi trường tốt, bố mẹ tốt sẽ cho con cái có lương tâm và đạo đức tốt mà, chân lý đó anh hiểu rõ hơn em mà.

Vợ chồng Tuấn nhìn nhau và cười thật hạnh phúc, con trai của họ sẽ hạnh phúc và là một con người có lương tâm, tri thức khi trưởng thành với những lối suy nghĩ và cách giáo dục của họ.

– Anh này, vài năm nữa gia đình mình khá lên chút mình đẻ thêm đứa nữa anh nhé . Nếu là con trai thì đặt tên cho nó là Quyền .

– Anh cũng đang thèm có thêm đứa nữa, nhưng sao em lại muốn đặt con là Quyền nếu là con trai. Em thích con mình trở thành bạo quyền giống như mấy kẻ ăn cướp nhà mình sao?

– Không, tại sao anh lại có ý nghĩ coi con mình như những loài thú đó chứ? Em muốn con mình tên Quyền. Là thằng đầu nhà mình tên Nhân, thằng sau tên Quyền, hai anh em nó là Nhân Quyền.

– Anh hiểu rồi, ý em là thế hệ con cái của chúng ta sẽ có Quyền con người . Một ý tưởng tuyệt vời, Nhưng anh tin chúng ta sẽ đựợc sống trong xã hội tiến bộ tự do và dân chủ trong một ngày rất gần. Một xã hội công bằng, công lý và hoà bình sẽ sớm hiển trị trong nay mai.

– Được như vậy nghĩa là sẽ có một xã hội tốt đẹp trong cuộc sống này anh nhỉ?

– Uh, sớm thôi em ạ.

– Vậy thì những chuyện bất công mà bọn ăn cướp gây ra cho gia đình mình không còn nữa, và biết bao chuyện bất công mà chúng nó gây ra cho đất nước chúng ta sẽ không còn nữa anh nhỉ?

– Anh sẽ không nghĩ gì tới bọn tham quan nữa, chúng nó là loài cầm thú, anh không chấp vì nó không đồng đẳng với con người chúng ta. Chúng ta hơn nó lương tri, tâm hồn của con người. Anh sẽ không rượu chè say sưa .

– Anh cùng em nuôi dậy con chúng mình thật tốt anh nhé!

– Tuân lệnh. Thưa vợ yêu!

Vợ chồng Tuấn làm lại cuộc sống bằng những nụ cười, công sức, nước mắt và mồ hôi để cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà vốn nó đã tự có. Nhưng lại bị ăn cướp, vợ chồng anh chỉ là một đại diện tiêu biểu cho hằng ngàn hằng vạn những gia đình trên đất nước thân yêu này phải gánh chịu. Sẽ không còn ai cướp bóc nữa, khi giá trị cuộc sống trả lại đúng nghĩa cho mỗi một con người đó là quyền con người, quyền mưu cầu cuộc sống, hạnh phúc.

Anh ơi! Con cái chúng ta không bị cướp bóc nữa …

Em ơi! Gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc đích thực …

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s