Những Tâm Trạng Về Ngày 30/04: ‘Triệu Người Vui, Triệu Người Buồn’ ?

30_4_75BKL (30/04/2011) – Đảng Thăng Tiến Việt Nam – Không ai mong đợi, ngày 30/04 hằng năm vẫn đến. Nó đến để nhắc nhở Người Việt Hải ngoại cái mốc thời gian quan trọng trong lịch sử thành lập Cộng Đồng Người Việt nam Hải ngoại. 30/04 là ngày khai sanh ra một nước Việt nam Hải ngoại với hơn 3 triệu dân sống trên 90 vùng lục địa của quả địa cầu. Nước Việt nam Hải ngoại hội đủ những điều kiện nhân xã, phong phú, trên cơ sở «Quyền tự quyết dân tộc » (!) ghi đậm nét trên 2 Hiệp định Genève và Paris về chấm dứt chiến tranh và vảng hồi hòa bình cho Việt nam. Chỉ thiếu Chánh quyền và lãnh thổ riêng của mình mà thôi.

Đồng thời ngày 30/04 cũng đến để làm sống lại những hình ảnh đau thương của 36 năm trước, nhắc lại cảnh nước mất, nhà tan, kẻ chết, người sống, gia đình lạc nhau, …do những người cộng sản hà nội cố tâm gây ra v ừa nhằm trả thù và vừa khủng bố nhân dân Miền nam.

Ngày 30/04 đến không ai mong đợi ! Nhưng có một Cụ Già ngày ngày gở lịch, đánh dấu một ngày qua, để biết mình còn sống thêm một ngày. Năm nay, Cụ nhìn tờ lịch 30/04 với những xúc động mãnh liệt vì những hình ảnh của ngày 30/04 cách đây 36 năm bổng hiện về tràn ngập trong ký ức của Cụ như ngày ấy mới xảy ra hôm qua:

“… Làm sao giải thích được mỗi lần tôi gạch tréo một ngày như vậy tôi có cảm tưởng như là tôi vừa nhích lại gần quê hương một chút – một chút thôi – đủ để nuôi hy vọng thấy một ngày nào đó mình vẫn còn sống mà trở về…

Sáng nay, cũng giống như mọi ngày, tôi cầm bút gạch tréo ô vuông ngày hôm qua. Ô vuông ngày hôm nay đập vào mắt tôi làm tôi giật mình: ngày nầy, năm 1975 ! Tôi bỗng nhớ ra, nhớ rõ, những gì đã xảy ra ngày đó, nhớ như in. Rồi sợ « cái ngày đó » nó vuột khỏi ký ức vốn đã quá hao mòn của tuổi già , tôi vội vã lấy giấy bút ghi lại…” *

Cụ viết tiếp về ngày 30/04 năm 1975 lúc đó Cụ trách nhiệm kho xăng dầu của hảng Shell ở Nhà Bè nơi cung cấp tới 65 % nhiên liệu cho nhu cầu quân sự mà lúc đó trong kho chỉ còn tạm đủ cho 7 ngày máy bay hoạt động. Singapore từ chối chở qua một tàu xăng máy bay theo hợp đồng đặt mua của Cụ nếu không được lực lượng an ninh Mỹ hộ tống. Cụ lo lắng quân đội hết xăng trong lúc vc đang trên đà tiến quân hùng hục vào vùng Sài gòn nên đã yêu cầu  người Mỹ giúp đở. Cụ lo lắng không đủ nhiên liệu cho chiến trường đang hồi sanh tử là do phát xuất từ tinh thần tự giác trách hiệm, chớ kỳ thật cho tới lúc đó, và suốt thời gian qua, không có Cơ quan hữu trách nào của Chánh quyền Sài gòn quân tâm tới. Không một liên hệ với Cụ để theo dõi khả năng cung cầu của đôi bên. Có lẻ Chánh quyền nghĩ mọi nguồn cung cấp cho nhu cầu sống còn của Miền nam là vô tận và phải có thôi. Tới lúc này, thì phần lớn cấp lãnh đạo cao cấp ở Sài gòn đang bận lo thu xếp tài sản để chạy giử lấy thân lại càng không có thì giờ để nghĩ tới xăng dầu.

Ông W. một người Mỹ thuờng làm việc với Cụ vội tới với 2 phụ tá để giải quyết. Sau khi nghe Cụ trình bày vấn đề, ông W. điện thoại nói chuyện với cấp liên hệ và cho biết yêu cầu của Cụ bị từ chối. Ông W. vì cảm tình riêng với Cụ, khuyên Cụ nên ra đi khỏi Việt nam vì nơi đây sẽ chẳng còn gì:

“…Một lúc sau, nét mặt và giọng vẫn tự nhiên: « Rất tiếc! Chúng tôi không giúp được ! Thôi ! Chúng tôi về !».

Tôi đang nghe nghẹn ngang ở cổ thì ông W vỗ vai tôi nói nhỏ bằng tiếng Pháp: «Allez vous en ! » (Ông hãy đi, đi !) Ra đến cửa phòng, ổng ngừng lại nhìn tôi, gật nhẹ đầu một cái như để chào nhưng tôi nghĩ là ổng muốn nhắc lại câu nói cuối cùng « Allez vous en ! »…

Tôi ngồi bất động, nghe thấy mình bất lực quá và cũng tức tràn lên cổ vì nghe thương vô cùng cái quê hương nhỏ bé của mình, nhược tiểu đến mức độ mà khi cần nắm tay thì «họ » dán nhãn «hai bàn tay nắm lấy nhau» để chứng tỏ sự thật tình «khắn khít», rồi khi không cần nữa thì cứ tự nhiên buông bỏ không ngượng tay vì biết mười mươi rằng « thằng nhược tiểu đó không làm gì được mình » !

Tôi ráng kềm xúc động, bước qua phòng họp của ban giám đốc, chỉ nói được có mấy tiếng: « Chánh quyền Mỹ từ chối ! ».

Trên đây là nổi đau đớn của một tư chức khi biết đất nước thương yêu của mình sắp mất vào tay giặc. Cụ đã không làm theo lời Ông Mỹ khuyên “ Allez-vous en ” mà ở lại chia sẻ với người thân khá nhiều đắng cay, uất hận của chế độ cộng sản dành cho dân ngụy để 36 năm sau, ở một vùng ngoại ô Paris, Cụ gở từng tờ lịch mà mong được xích lại gần, bao nhiêu hay bấy nhiêu, cái ngày trở về quê hương.

Năm nay, ngày này, ở Hà đông, nhà báo Nguyễn Thượng Long** suy nghĩ, phán xét đâu là ý nghĩa đích thực của cái ngày 30/04 năm 75. Ông phê phán về ngày 30/04 năm nay không phải để cho riêng ông được thỏa mản, mà đối với ông, là một hành động vô cùng thiêng liêng vì Ông đem trọn vẹn sự suy nghĩ ấy dâng lên Mẹ và Quê hương của Ông.

Hình ảnh ngày 30/04 khi chiến xa của quân giải phóng tiến vào cổng Dinh Độc Lập hiện về sống đọng trong ký ức của ông bổng làm ông nhớ lại lúc đó, nhạc sĩ Văn Cao đang ở đường Yết Kiêu, Hà nội, cất lên những hợp âm làm xao xuyến lòng người:

“Từ nay người biết yêu người,
Từ nay người biết thương người”.

“… Tôi nghĩ rằng đã là người Việt Nam, dù là người chiến thắng hay là kẻ chiến bại, dù ở đâu trên mặt đất này thì ai ai vào ngày tháng đó cũng thở phào và không ít thì nhiều đều có chung cảm hứng yêu thương nhau như vậy. Nhưng những gì đã diễn ra sau mốc lịch sử đó lại không hoàn toàn như vậy, đến nỗi hơn mười năm sau (1987), ngày ông Nguyễn Văn Linh tuyên bố cởi trói cho văn nghệ sĩ, nhà văn NHT một lần phải thốt lên:  “Vinh quang nào mà chẳng xây trên những nỗi điếm nhục !”. Tôi không biết tâm trạng của anh NHT lúc đó như thế nào mà lại phải thốt lên lời dữ dội như vậy.

Thế hệ chúng tôi và anh NHT sinh ra và lớn lên cùng với sự ra đời của nhà nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Độc lập Tự do Hạnh phúc”. Tuổi ấu thơ chúng tôi trôi đi cùng với những cuồng nộ của một thế thái nhân tình rất xa lạ với những phẩm chất truyền thống của một dân tộc bản chất là hiền hoà. Kí ức đầu đời của thế hệ chúng tôi chưa thể nhạt nhoà về những gì đã đến sau những phát triển quái gở của chủ thuyết “ Đấu tranh giai cấp”, về con đường chuyên chính vô sản, về bạo lực cách mạng” mà những người cộng sản đã du nhập vào đất nước chúng tôi. Vẫn còn nguyên đó những câu hỏi đầy ám ảnh:

– Tại sao lại phải “Đào tận gốc, trốc tận rễ” đám Trí – Phú – Địa – Hào… rồi bây giờ lại gọi đó mới chính là nguyên khí của đất nước !

– Tại sao sau Cải Cách Ruộng Đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải thay mặt Đảng thanh minh trước quốc dân đồng bào rằng: Một Đảng biết nhận ra khuyết điểm của mình, Đảng đó còn có thể tiến bộ, rồi ông lặng lẽ rút khăn tay lau nước mắt. ( !?).

– Tại sao lại phải cải tạo thực ra là đánh sập công thương nghiệp tư bản tư doanh tới 2 lần (Miền Bắc sau năm 1954 – Miền Nam sau 30/4/1975). Sau 1986 đến nay lại phải làm lại gần như từ đầu.
– Tại sao lại phải mở ra các “Pháp trường trắng” trong vụ đàn áp nhân văn giai phẩm và xét lại chống Đảng. Pháp trường trắng là: “Nơi không có đầu rơi, không có máu chảy, nhưng có người chết” – (Nguyễn Tuân). Thời gian và năm tháng đã trôi qua đã đủ để minh oan cho những con người tài hoa, dũng cảm và trung thực đó. Đến nay trên thực tế không ít người trong họ đã được vinh danh trở lại thì hỡi ôi người còn, người mất, người đang sống nhưng phải sống đời sống thực vật, cỏ cây, người tha hương biệt xứ mãi mãi ôm theo những kí ức đầy ám ảnh nặng nề, tại sao lại phải làm như thế ?
Hôm nay, lại một ngày kỷ niệm 30/4 nữa đến với đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta. Cái ngày lịch sử mà cựu Thủ tướng, cựu Uỷ viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt đã từng ngậm ngùi mà nói: “ Có triệu người vui ! Cũng có triệu người buồn !”.

Chắc chắn chỉ có những người cộng sản chiếm được quyền lực, cướp giựt tài sản nhân dân Miền nam, biển thủ tài nguyên đất nước làm giàu thì vui mà thôi. Còn lại là toàn dân, nạn nhân của cường quyền cộng sản, chỉ biết chẳng những buồn mà uất hận, câm thù chế độ này.

Ông Võ văn Kiệt nói câu đó như hàm ý chia sẻ nổi đau của một đại bộ phận dân tộc. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói chẳng đặng đừng mà thôi. Bởi nếu lương thiện thì ông Kiệt đã không đem trọn đời của ông đi làm cách mạng để có ngày mà «Có một triệu người vui, có một triệu người buồn» như vậy. Hơn ai hết, ông Kiệt, cũng như Lê Duẩn, Nguyễn văn Linh, đều đã sanh sống trong Miền Nam, ông phải hiểu đời sống ở Miền nam như thế nào, tình cảm của dân Miền nam đối với ông như thế nào mà ông có thể hoạt động được suốt nhiều năm dài để có ngày 30/04 ? Rồi sau 30/04, chánh quyền của ông đối xử với những người đã từng giúp đở ông và các đồng ngũ của ông như thế nào ? Phải chăng cộng sản các ông toàn là một thứ phản trắc, vô ơn bạc nghĩa, coi cái cộng sản của các ông trọng hơn nghĩa đồng bào, tình dân tộc không?

Sáng nay, Cỏ May nhận được bức thư của một nữ Giáo chức từ Huế gởi thăm hỏi người thầy củ ở Pháp. Bức thư không viết thăm hỏi thông thường như những lần khác, mà viết như để bộc bạch cho đươc vơi đi phần nào những uất nghẹn chất ngất từ 36 năm qua ở người phụ nữ  trí thức và lương thiện phải sống dưới một chế độ cộng sản bất lương:

«Thầy kính thương,

Hai đứa em cảm nhận nỗi lòng Thầy với sự tình Việt Nam hiện tại, đó là sự thực, nhìn sự thực trước mặt để biết thế nào là tương lai sắp đến.

Nhớ lại trong phim “Tể tướng Lưu Gù”, anh chàng Lưu Dung đánh động Càn Long với hai chữ ” Bán hết” để nói lên việc gian lận trong kỳ thi mà Lưu Dung vừa trải qua.

Nước Cộng Hòa XHCNVN cái gì cũng “bán hết” ! Ngay cả thân mạng con ngươi còn bán, huống hồ “đất đai”.

Riêng từ ngữ:  Đất-Nước xem ra thế nào ?

Đất + Nước = Đất nước.

Đất bán hết thì nước sao có thể còn được.

Danh từ mới XHCN ” Quỹ đất ” ; cứ thế mà thi nhau “bán hết” dưới mọi hình thức: đầu tư, quy hoạch, phát triển ….điển hình … mô hình … nhân rộng… cộng tất cả “bán hết” thì “hết bán” vì hết sạch cả rồi !!!!

36 năm sau ngày thống nhất thì đến “bán tất” !!!!!

Và “biết ra sao ngày sau”????

Đúng là “tận thế” = tận tường thế giới gian xảo.

Với em, hai chữ « Tận thế » được hiểu như thế , chứ không phải là thế giới này chết hết người.

Tận thế = tận thế gian, tỏ tánh người, tở tường nhân thế.

Hiện con người tuy thân người nhưng người có tâm, đứng vào hàng NHÂN thì hiếm hoi lắm, kỳ dư là tâm dữ, tâm ác: tán sát các loài: giết thú rừng, phá cây rừng, tàn phá thiên nhiên, hủy hoại con người dưới nhiều hình thức khác nhau: thanh – thô – tế nhị.

Thầy ơi !

Động đất – sóng thần , đất động vì tâm địa nhân thế thời này đang dậy sóng vì ba độc Tham Sân Si làm chủ.

Đây là điều mà hơn 36 năm trước, chắc hiếm người đã nghĩ đến.

Biết nói gì đây, Thầy ơi.

Em Dung , 30/04/2011»

Cỏ May xin có lời cảm tạ Cụ Tiểu Tử, nhà báo Nguyễn Thượng Long và nhà Giáo Dung vì  Cỏ May đã trích dẫn một đôi dòng tâm sự của quí vi để muợn giải bày những ấn ức riêng của mình khi ngày 30/04 đến, một lần nữa, nhắc Cỏ  May nay đã đi khỏi quê hương Nam kỳ Lục tỉnh của mình hết 32 năm rồi mà chưa biết bao giờ sẽ trở lại.

Nguyễn thị Cỏ May

Ghi chú:

– Tiểu Tử , Ngày 30/04 năm nay. Trước 30/04/75, Ông làm Giám đốc Shell Nhà Bè.
– Nguyễn Thượng Long, nhà báo, Tìm mãi yêu thương, Hà đông, 4/2011.
– Bức thư riêng của một nữ Giáo chức đang sanh sống tại Huế gởi thăm thầy cũ, nhận được  ngày 26/04/2011.

Nguồn: Đảng Thăng Tiến Việt Nam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s