Đời sống sinh viên thời bão giá

BKL (24/05/2011) – Đáng ra chẳng có gì để mà đề cập đến chuyện đời sống của các em sinh viên với một môi trường, sinh hoạt cực khổ, vì chuyện này đã là đương nhiên rồi. Ấy nhưng, đã nghèo đã khổ lại còn cõng theo cái lạm phát nữa nên có những câu chuyện các em chia sẻ ra đây tưởng chừng như trò đùa hay là chuyện cổ tích của những cô nàng lọ lem từ xa xưa.

Mới đây, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số em là nữ sinh đang là sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tiết trời nóng bức oi ả càng khiến cho các em trở nên nhem nhuốm hơn. Vốn là những cô gái xinh đẹp, nhưng môi trường xã hội, điều kiện sống, ăn uống cam khổ đã một phần nào đó tước đi mất vẻ đẹp của người con gái tuổi mười tám đôi mươi.

Thực tế, các em đã có một chút tự ti với những thiếu thốn mà mình đang phải trải qua. Nhất là những em có gia cảnh khó khăn, các em không có điều kiện để trang trải cho bản thân những nhu cầu cần thiết chứ chưa nói đến là để có tiền mua sắm, làm đẹp cho bản thân. Để có hộp son, bàn phấn trang điểm mỗi khi được đi đâu đó với bạn bè quả là một điều xa xỉ với các em.

Trước đây chúng tôi có dịp tiếp cận trực tiếp với một nhóm người bạn, trong một bữa ăn mà họ gọi là “một bữa no” mà chúng tôi đã bắt gặp và ghi nhận một cách hết sức chân thực đã cho thấy được phần nào nỗi cực khổ của các bạn sinh viên, những người trẻ trong cái thời lạm phát tăng cao này. Nay thì đến các nữ sinh của một số trường đại học. Những câu chuyện của các nữ sinh hôm nay có thể khiến cho chúng ta khó tin nổi trong một xã hội được người ta gọi với những ngôn từ mỹ miền là Thiên Đường XHCN.

Hạnh, người dân tộc Tày, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, một cố gái mang vẻ đẹp của vùng sơn cước, với phong cách ăn mặc hết sức giản dị. Em chia sẻ “một tháng thì bố mẹ cũng chu cấp cho em đến hơn 1 triệu đồng, nhưng với thời giá bây giờ chỉ đủ em ăn sống qua ngày thôi, muốn hơn cũng không được vì nhà em ngheo lắm. Để em tính cho anh thấy coi, bây giờ một bữa cơm ít nhất là mất 20 nghìn đồng, một tháng hết 600 nghìn, chúng em phải ăn sáng nữa mới có sức mà học hành chứ, mỗi bữa sáng mất 5 đến 10 nghìn tùy từng hôm, nguyên tiền ăn không đã gần hết tiền rồi”.

Linh, người ở vùng Kinh Bắc được coi là trù phú, tiếp lời bạn “nhà em cũng chả kém gì nhà Hạnh, nghèo đói, tuy là ở vùng trung du hơn hẳn miền núi, nhưng chả hơn gì đâu, 1 tháng hơn triệu cũng như Hạnh, chi tiêu vào ăn uống cũng đóng khung trong phạm vi như vậy. Nhưng còn tiền nhà nữa, mỗi tháng mất thêm vài trăm nghìn, ấy là chúng em ở chung đó, tổng cộng vào nữa là hết nhẵn tiền rồi. Ngày trước cũng với số tiền đó thì bọn em tươm tất lắm, nhưng bây giờ thì đứa nào, đứa nấy như con cá mắn.”

Đời sống của các em quả là khắc khoải, chông chênh, Duyên, cô gái đến từ Hà Nam nói về “kinh nghiệm” trải khó của mình “lạm phát tăng cao, tiết trời thì nóng nực, giá cả điện nước tăng vù vù đến nỗi chúng em ngủ cũng không được ngon giấc. Bọn em đâu có dám bật quạt nhiều sợ tốn điện thì tốn tiền, cho nên chỉ cho nó phẩy phẩy lúc bắt đầu đi ngủ rồi tắt quạt đi, nhưng mà tắt đi thì nóng lại không ngủ được. Nhiều lúc bọn em là sinh viên, tuổi trẻ nhưng mà hôi lắm, vì ít được tắm, tắm nhiều cũng sợ tốn nước, tốn tiền, nói ra thì bảo là kể lể, những sự thật là như vậy.” Điều kiện sống vật chất của các em sinh viên khá là chắp vá, thiếu thốn. Vậy thì đời sống tinh thần của các em thế nào ? Chúng tôi đặt ra vấn đề này, hình như các em hơi e ngại. Khi các em nói hết mới biết các em e ngại vì các em không thể nói ra được những thứ mà mình không có, không thuộc về mình.

Thanh bật lên một cách bất ngờ và rất khó hiểu gọn lỏn trong một câu – Đến đôi dép tử tế để đi chơi đâu đó bây giờ cũng không dám mua để sử dụng đấy anh ạ ! Như muốn giải thích điều Thanh vừa nói Loan, sinh viên đến từ Thái Bình chậm rãi, với vẻ buồn hiu hắt trào phúng cho chúng tôi hiểu hơn. Em nói “quả thật là bây giờ đại đa số sinh viên chúng em là như vậy, gia đình ở quê thì nghèo, bố mẹ cấp cho chúng em một tháng hơn triệu là đã cố gắn hết sức lắm rồi. Biết thân phận thì chúng em cố gắng dè xẻn từng đồng phục vụ cho nhu cầu ăn uống hàng ngày, đảm bảo sức khỏe mà học hành. Thời giá lạm phát như ở trên trời, còn mình ở gia cảnh bần nông cố điền, chịu thiệt thòi vậy. Tiền ăn chưa đủ thì lấy tiền đâu mà mua sắm quần áo mới, giầy dép mới hả anh ? làm gì có tiền mà nước hoa, son phấn, nhiều lúc cũng khao khát, ước muốn lắm đó chứ, nhưng mà không thể có được. Chúng em là sinh viên nhà quê, cũng âu là cái đã chịu đựng được. Nhiều khi thấy các sinh viên có được sự xúng xính, quần áo lụa là mà thấy thèm, nhưng chắc họ là con nhà quan, còn mình là nông dân.”

Được các em chia sẻ, mà chúng tôi cũng không thể tượng tượng nỗi hết được những khó khăn mà các sinh viên nghèo này phải gánh chịu trong thời giá lạm phát này ra sao.

Khi chúng tôi hỏi những sinh viên này là liệu có giải pháp nào để các bạn thoát khỏi những khó khăn hiện tại và trong tương lai. Một sinh viên năm thứ nhất nhanh nhảu nói “anh như đang làm một điều tra xã hội hay sao ấy ? làm xong vụ này liệu có ai trợ cấp cho các em không anh ? Giải pháp là cứ hàng tháng cấp thêm cho em 500 nghìn sẽ ổn hơn, hihi”. Loan, vẫn với cái giọng trầm ấm, dịu dàng đưa ra những câu hỏi hết sức bất ngờ. Em vừa trả lời vừa chất vấn “muốn có giải pháp thì cần phải xem nguyên nhân do đâu mà ra, chúng em không am hiểu nhiều về kinh tế nhưng những sự kiện chính trị, xã hội, kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến sự lạm phát mà chúng ta đang phải gánh chịu. Vụ vinashin làm thiệt hại cho đất nước biết bao nhiêu tiền của, muốn bù đắp vào đó thì người dân lại trề vai ra mà gánh thuế, mà thuế từ mọi nguồn, ngày cả chỗ anh em mình đang ngồi cũng là thuế đấy. Giá điện tăng, nước cũng tăng, xăng lên vù vù, vàng, đô la thì chất trưởn, chầy sụt. Có tăng như thế thì giá trị thặng dư mới có, thì mới vào ngân khố chính phủ được thì mới trả nợ Vinashin, đại lễ nghìn năm, tham nhũng, nói tóm lại là tất cả người dân mình khổ thôi. Ai đã làm ra điều đó, ai đang điều hành đất nước ?” Loan nói như gặp được đúng người tri kỷ, một số các bạn khác cũng lên tiếng rầm rầm, “đúng rồi đó, đúng rồi đó”. Chúng tôi hỏi, các em nói thế này không sợ à ? – Chúng em tuy đói khổ nhưng biết hết, và một phần đói khổ này cũng do bọn tham quan tạo ra thôi. Mà sợ gì, sinh viên Nguyễn Anh Tuấn dám nói, sao chúng em lại không dám nói chứ ?”

Đời sống của các em sinh viên tuy là đói khổ, nhưng nói chuyện với các em cho thấy một sự tin tưởng, lạc quan rất lớn vào thế hệ trẻ. Tiếc có điều là đời sống của người người dân Việt còn đói khổ quá. Ấy thế mà thủ tướng Dũng, và phó thủ tướng Nhân mới ra quyết định về việc phát triển thể lực, tầm vóc cho người Việt. Liệu có quá ảo tưởng, vĩ cuồng không ? Hãy nhìn vào thực tế xem người dân Việt đang sống như thế nào ?

Hà Nội 05/2011

Nguồn: radiochantroimoi.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s