Hãy bảo vệ bảy Dân Oan Bến Tre


“… Suốt nhiều năm qua, bà con dân oan chúng tôi đã kéo nhau đi khiếu kiện ở hết văn phòng này đến trụ sở khác, chỉ mong lấy lại miếng đất, mảnh nhà của mình để làm kế sinh nhai. Nhưng cố gắng mấy vẫn hoài công vô ích. Nhiều người gọi đó là chuyện “con kiến đi kiện củ khoai”. Thật vậy, các “tòa án củ khoai” đó suốt bao năm qua vẫn im lìm, lạnh lùng, ù lì, làm ngơ trước các oan trái. Họ không những không giải quyết cho dân mà còn xua đám công an hung dữ ra đàn áp, bắt bớ chúng tôi. Điều oái oăm là nay cái “tòa án củ khoai” tại Bến Tre lại rất mau mắn, vào ngày 30/5 tới đây, đem ra xử 7 người đã hết lòng giúp đỡ, chỉ vẽ cách thức giấy tờ cho dân oan chúng tôi. Đó là anh Khải, anh Tâm, anh Thông, anh Thành, anh Tỉnh và chị Thúy, chị Hoa. Đây là những người ăn ở hiền đức, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn dù không mảy may quen biết, và không hề mong được trả ơn….”

Theo số liệu của Bộ nội vụ CSVN phổ biến vào năm 2009 thì cả nước hiện có hơn 5 triệu dân oan. Hình ảnh “con kiến đi kiện củ khoai” mà ông Phạm Văn Sảnh mô tả ở trên, diễn tả nỗi cay đắng và chua xót của 5 triệu gia đình, đã bị cưỡng đoạt trắng tay dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhà cầm quyền CSVN nói rằng họ đã đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhờ những tài trợ của Liên Hiệp Quốc nhưng hoàn toàn thất bại trong việc xóa bỏ bất công. Chính ông Trương Vĩnh Trọng, phó trưởng ban phòng chống tham nhũng chính phủ cũng đã thú nhận rằng càng chống tham nhũng thì con số cán bộ tham ô càng gia tăng và những hiện tượng bất công xảy ra đầy dẫy trong xã hội. Việt Nam là đất nước của tham ô và người dân phải sống dưới nhiều tầng áp bức của các tệ nạn này.

Chính trong bối cảnh đó, bà con dân oan đã phải tụ lại để giúp đỡ, khuyến khích lẫn nhau và coi việc đi nơi này nơi kia nộp đơn khiếu kiện là niềm hy vọng của cuộc sống còn lại. Với sự cô thế của một nạn nhân đã mất hết tất cả, họ chỉ còn biết dựa vào những người cùng cảnh ngộ để giúp nhau hy vọng rằng một ngày nào đó việc khiếu kiện thành công. Sự kiện này trùng hợp với cảnh ngộ của 7 dân oan hiện đang bị CSVN giam giữ và đưa ra tòa vào ngày 30 tháng 5 tới với tội danh “âm mưu lật đổ chế độ”. Họ là những dân oan đã đi khiếu kiện nhiều năm qua để đòi công lý cho chính mình và cho nhiều bà con dân oan khác.

Mục sư Dương Kim Khải sinh năm 1958 tại Sài Gòn, là một dân oan trước khi trở thành mục sư và quản nhiệm Hội Thánh Chuồng Bò tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Ông là một người hết lòng đem đạo vào đời, sống phục vụ tha nhân bất kể những nghịch cảnh và khó khăn của riêng mình. Ngoài việc chăm lo đời sống tâm linh cho các đạo hữu, ông luôn luôn tích cực giúp đỡ bà con dân oan thuộc mọi tôn giáo tại Bến Tre, Đồng Tháp trên đường gian nan đi khiếu kiện hơn 10 năm qua. Với lý tưởng phục vụ đó, Mục sư Dương Kim Khải đã gia nhập đảng Việt Tân vào năm 2009, vì muốn dấn thân hơn nữa để xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ thật sự, chấm dứt vĩnh viễn những bất công hiện nay của bà con dân oan và đồng bào cả nước.

Bà Trần Thị Thúy sinh năm 1971 tại Đồng Tháp trong một gia đình theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo thuần thành. Suốt từ năm 1992 cho đến nay, gia đình bà Thúy đã đi khiếu kiện để đòi lại mảnh đất bị các quan chức huyện Tam Nông cưỡng chiếm. Bà Thúy đã nhiều lần mang đơn ra tận Hà Nội kêu cứu nhưng vô vọng. Ngày 26 tháng 7 năm 2005, ông Nông Đức Mạnh lúc còn là Chủ tịch Quốc hội khóa XI đã nhận đơn khiếu kiện và hứa sẽ chuyển giao cho ông Nguyễn Tấn Dũng cứu xét, nhưng từ đó đến nay gia đình bà Trần Thị Thúy chưa nhận được câu trả lời nào từ ông Dũng hay bất cứ ai. Ngược lại, gia đình bà gồm Mẹ và em trai Trần Thanh Tuấn liên tục bị công an trù dập, sách nhiễu và khủng bố tinh thần. Bà Trần Thị Thúy đã gia nhập đảng Việt Tân vào năm 2009 vì muốn dấn thân hơn nữa để xây dựng một xã hội có luật pháp và cùng lúc phải có công bằng và công lý.

Đây là những con người tranh đấu đòi công lý theo con đường pháp luật, ôn hòa, và hướng dẫn bà con khác theo con đường đấu tranh ôn hòa đó.

Ông Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1953 tại Bến Tre. Suốt từ năm 1995 cho đến nay, ông đã làm không biết bao nhiêu đơn khiếu nại để đòi lại mảnh đất của gia đình ông nội để lại đã bị các quan chức Huyện Ba Tri cưỡng chiếm. Ông Nguyễn Thành Tâm đã cùng với hàng trăm bà con dân oan Bến Tre thường xuyên lên Sài Gòn khiếu kiện, nộp đơn tại rất nhiều cơ quan để kêu cứu nhưng không có cơ quan nào chịu giải quyết. Trong tình cảnh tuyệt vọng này, ông Nguyễn Thành Tâm đã lên Sài Gòn gặp Mục sư Dương Kim Khải và Hội Thánh Chuồng Bò để nhờ giúp đỡ. Ông Nguyễn Thành Tâm đã gia nhập đảng Việt Tân vào đầu năm 2010 vì muốn dấn thân hơn nữa vào con đường tranh đấu chống lại những bất công trong xã hội.

Ông Phạm Văn Thông sinh năm 1962 tại Bến Tre. Suốt từ năm 1985 cho đến nay, ông đã tham gia vào dòng người khiếu kiện để yêu cầu Huyện Ba Tri trả lại ruộng đất nhưng hoàn toàn vô vọng. Ông đã bị bắt và bị cáo buộc có “âm mưu lật đổ chế độ” chỉ vì liên lạc với Mục sư Dương Kim Khải để nhờ Hội Thánh Chuồng Bò giúp đỡ việc khiếu kiện ruộng đất.

Ông Cao Văn Tỉnh sinh năm 1974 tại Cần Thơ. Từ năm 2000 cho đến nay, ông đã tham gia khiếu kiện đòi lại đất đai hương hỏa của tổ tiên đã bị Công ty Nông nghiệp, Huyện Cờ Đỏ của nhà nước cướp đoạt; nhưng không có cơ quan nào chịu giải quyết.

Bà Phạm Ngọc Hoa sinh năm 1954 tại Sài Gòn. Từ năm 2001 cho đến nay, bà đã trở thành dân oan và tham gia vào dòng người khiếu kiện ruộng đất bị nhà cầm quyền Quận Bình Thạnh cưỡng chiếm.

Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1973 tại Phú Yên, nhưng từ năm 1987 di chuyển về sống tại quận Bình Thạnh Sài Gòn. Ông tham gia sinh hoạt đạo Tin Lành trong Hội Thánh Chuồng Bò và đã giúp đỡ tích cực cho bà con dân oan tại các tình miền Nam lên Sài Gòn khiếu kiện.

Nhìn qua tiểu sử của 7 người đang bị nhà cầm quyền CSVN đưa ra tòa xét xử tội “âm mưu lật đổ chế độ” cho thấy là hoàn toàn phi lý và bịa đặt. Đây là những con người tranh đấu đòi công lý theo con đường pháp luật, ôn hòa, và hướng dẫn bà con khác theo con đường đấu tranh ôn hòa đó. Nếu chỉ vì họ tham gia đảng Việt Tân (Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm) hay là nhận những sự hướng dẫn, giúp đỡ từ các đảng viên đảng Việt Tân trên con đường khiếu kiện đòi công lý (ông Phạm Văn Thông, ông Cao Văn Tỉnh, bà Phạm Ngọc Hoa, ông Nguyễn Chí Thành) mà bị cáo buộc là có “âm mưu lật đổ chế độ”, bị hành hung, giam hãm, tù đày và đem ra xét xử như một tội phạm thì rõ ràng chế độ Hà Nội đã để lộ ý đồ: dùng nhà tù để che đậy các hành vi chà đạp nhân quyền và bịt miệng những oan trái do chính chế độ gây ra.

Hơn thế nữa, với lý tưởng nhân bản và sẵn sàng xả thân vì quyền lợi của người khác, bảy dân oan Bến Tre chắc chắn đã thu hút được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo bà con dân oan cùng cảnh ngộ. Chính vì thế mà nhà cầm quyền CSVN đã lo sợ và tìm mọi cách ngăn chặn ảnh hưởng của họ – bắt giữ và gán ghép 7 người yêu nước, yêu dân này một tội danh vô căn cứ và vô lý nhất, đó là “âm mưu lật đổ chế độ”. Đây là lối hành xử của những kẻ chuyên cai trị bằng bạo lực, nhưng lại luôn dán nhãn những người phản đối họ là khủng bố, bạo loạn, phản động… Thủ đoạn cai trị độc ác này, sớm muộn gì cũng bị người dân vùng lên đạp đổ. Những diễn biến chính trị xảy ra tại Tunisia, Ai Cập vào đầu năm 2011 vừa qua đã là minh chứng hùng hồn cho định luật bất di, bất dịch này.

Khi thấy rõ dã tâm của Hà Nội và cảm thông nỗi oan ức của bảy dân oan Bến Tre trên con đường đi đòi công lý, chúng ta không thể nào im lặng. Bất cứ một thể hiện nhỏ bé nào của mỗi chúng ta để gióng lên tiếng nói lương tâm, để áp lực lên chế độ phải ngưng ngay những đàn áp tùy tiện đối với người dân, đều sẽ là những ngọn gió mát cho bà con dân oan và các nhà đấu tranh dân chủ – đang can trường đứng lên để giải nỗi oan cho cả nước, để chấm dứt bất công, dựng lại công lý và tình người.

Hãy cùng hành động! Thế giới đang lắng nghe! Dân tộc đang chờ đón! Hương Sen sẽ tỏa ngát bầu trời Việt Nam một ngày không xa!

Đoàn Hùng
Ngày 28/5/2011

Nguồn :Đảng Việt Tân

Advertisements

One response to “Hãy bảo vệ bảy Dân Oan Bến Tre

  1. Chế độ thì có thì nhưng 54 dân tộc trên đất Việt Nam thì vạn đại. Nếu Việt tân muốn có thì, thì Việt tân cứ thử thách. Có ai nói trước được Việt tân cầm được cán cờ lĩnh đạo. Ý muốn chưa phải là một tội.
    Hành động nào thì có tội: nói xấu, phỉ báng, làm loạn cai trị….
    Nếu người ra vành móng ngựa mà không tâm phục, khẩu phục thì có ra được bản án hay không?
    Phục vụ dân tộc là làm công tác giáo dục, văn hóa và tôn giáo đó là nền tảng để phát triển vật chất, công thương nghiệp.
    Vậy tôn giáo có cần thiết không?. Đối thoại với một luật sư, mục sư có nguy hiểm vì họ ngoan cố, ngụy biện, ngụy chứng hay không?
    Chính quyền là bộ máy của dân, do dân, vì dân vậy “một nhóm loạn” làm được gì. Có dân tộc bị quân đội dân tộc khác làm cỏ vì đối với người khác giống, khác tiếng nói kẻ sát nhân không cần dùng đạo đức con người dành cho họ
    . Nhưng “một nhóm loạn” thì làm cỏ không khó khăn gì, nếu họ ngu si không hiểu con đường lẽ phải sẽ là vấn đề. Họ sẽ căm hờn và dùng tiếng nói của họ, của cả nhà nước để đối đáp. Khi người Pháp còn làm chủ Nam Kỳ người Việt cũng viết tiếng Pháp để tranh đấu. Nếu phiên xử trở thành một “khủng bố” để làm gương cho kẻ khác thì việc xử này có phản tác dụng. Máy chém 13 tên khủng bố ở Yên Bái là bước đầu tiên đổ lửa vào lửa đấu tranh bạo động.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s