Các cô gái Việt Nam lấy chồng nước lạ, môi giới hôn nhân hay là buôn người ?

BKL (10/06/2011) – Kính thưa quý vị, Báo Không Lề tiếp tục nhận được bài viết của nhà nghiên cứu xã hội học độc lập  Châu Sơn Lương mạn đàm về vấn đề các cô gái Việt Nam lấy chồng xứ người. Việc lấy chồng xứ lạ tốt hay xấu, nên hay không nên, nguyên nhân, hệ quả của việc lấy chồng  xứ lạ mà các cô gái Việt đang trải qua như thế nào ? , cơ chế hỗ trợ cho hôn nhân kiểu này như thế nào ? tương lai của các cô gái ra sao?, rộng hơn nữa, tương lai của đất nước, xã hội Việt Nam sẽ đi đến đâu ? kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu và suy gẫm.

Châu Sơn Lương

Từ xa xưa trong lịch sử loài người đã hình thành một nghề, đó là nghề “làm mai mối”. Nghề đó cũng trải qua không ít thăng trầm, và được thịnh hành nhất vào thời kì phong kiến ở những nước Á đông, nơi mang nặng tư tưởng về “tam tòng tứ đức”. Những người phụ nữ không bao giờ được sống độc lập, cảnh thân gái dặm trường thực sự chỉ để chỉ một sự bất hạnh nếu người phụ nữ chẳng may gặp phải.

Các ông mai bà mối đóng vai trò quan trọng trong xã hội và thường được tiền thưởng rất cao nếu đám cưới thành công. Tục lệ mai mối dần bị mai một vì xã hội đã không ngừng tiến bộ do việc đấu tranh giải phóng phụ nữ trong xã hội mới và sự ảnh hưởng của nền văn hoá Tây phương.

Phụ nữ  dường như dần trở nên thoáng hơn trong suy nghĩ và những việc tự  tìm hiểu đối tượng kết hôn trở thành một quyền bất khả xâm phạm. Từ chỗ “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đến chỗ “ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên” đã dần trở thành một thứ văn hoá mới của người châu Á.

Văn hoá theo định nghĩa của người Việt Nam thì “văn” nghĩa là cái đẹp , “hoá” nghĩa là sự biến chuyển. Văn hoá hôn nhân kiểu định đoạt từ phong kiến đã chuyển thành tự do yêu đương và tìm hiểu để tiến tới xây dựng gia đình. Tình yêu và sự hoà hợp  trở thành điều kiện tiên quyết cho việc kết hôn. Việc môn đăng hậu đối nhiều khi đã phải nhường ưu thế nếu cặp đôi kiên quyết tới cùng và thoả hiệp thậm chí bằng phương pháp “gạo nấu thành cơm” – một chiến lược tỏ ra hiệu quả nếu các đấng sinh thành quá cứng rắn cho việc thuyết phục.

Tuy vậy nghề mai mối chưa hẳn đã chết. Nếu lên mạng tra google bằng những từ khoá “trung tâm môi giới” hay “tìm đối tượng kết hôn” … thì sẽ cho khoảng 30 triệu kết quả trong khoảng chưa đầy nửa giây! Nghề môi giới hôn nhân trở lên thịnh hành phải chăng do phụ nữ ngày nay chán ghét tự do, muốn quay trở về với những giá trị truyền thống tưởng đã thất truyền ?

Ông Nguyệt  ngày nay mặc comlê thắt cavát thời thượng nhìn rất formal về hình thức, thông hiểu nhiều thứ tiếng để còn sẵn sàng làm thông ngôn cho những người mà mình có trách nhiệm phải se sợi tơ hồng, kết duyên vợ chồng cho họ. Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khi xưa được buộc tơ hồng phải duyên phải kiếp nhưng không sống được với nhau đến răng long đầu bạc, tuy vậy cũng chưa thấy Nguyệt Lão bị phê phán hay bắt phạt bảo hiểm  gì đó .

Xem ra nghề môi giới hôn nhân cũng không nguy hiểm như đi lính hay làm luật gia, mà thù lao có khi lại có phần hậu hĩnh.  Tại một số khách sạn “ai cũng biết” ở TP.Hải Dương hay bên Thủy Nguyên (Hải Phòng) thường xuyên có các buổi gặp gỡ như vậy. Khoảng 3-4 anh Hàn Quốc và gần 20 cô gái Việt Nam cùng giáp mặt nhau.

Người môi giới sẽ giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, hoàn cảnh gia đình của bản thân. Nếu ưng nhau có thể ở lại để trò chuyện, tìm hiểu thêm thông qua phiên dịch. Lịch trình về Việt Nam tìm vợ của chú rể Hàn hầu hết chỉ có 3 ngày: Ngày đầu xem mặt, ngày thứ 2 cưới và tối đó thuê khách sạn để cùng nhau “động phòng hoa chúc”, ngày thứ 3 làm hồ sơ cho cô dâu để chú rể mang về nước đăng ký kết hôn.

Anh Nguyễn Hải – cán bộ Hội Phụ nữ thị xã Hải Dương cho biết: Nhiều cô dâu bị lừa, khi đến “khai báo” ở Hội Phụ nữ cho biết, khi tìđược người ưng ý, có điều phải đưa cho người môi giới 20 triệu đồng tiền mặt. Đây là giá chú rể “bình dân”, còn loại đặc biệt hơn thì cao hơn. Có tiền thì cưới, không thì nghỉ. Người môi giới sẽ “chia loan, rẽ thúy”, “bán” chú rể cho cô gái khác có tiền.” (theo vietnamnet.vn lấy nguồn từ Dân Việt)

Báo đài hàng ngày thường xuyên đưa tin về những  vụ án các cô gái trẻ bị bạo hành trên xứ người nhưng dường như việc lấy chồng ngoại vẫn là một xu thế không hề giảm tại Việt Nam, đặc biệt là ở các miền quê. Phải chăng do đây là những  nơi dân trí chưa được phát triển hay do điều kiện kinh tế, do thiếu việc làm,… nên những  người phụ nữ đặt quyết tâm đánh bạc với đời mình bằng ván bạc mong đổi đời  mà có khi phả trả giá bằng chính cuộc sống đau thương. Động lực gì đã khiến những con người  sinh trưởng trong các gia đình thuần nông nay mong mỏi dứt áo ra đi đến nơi hoàn toàn xa lạ, xây dựng cuộc sống mới ở đó ?

Những phụ nữ không hề biết thứ tiếng mà người họ sẽ lấy nói như thế nào, mặt chữ viết ra sao, huống chi đến văn hoá hay tập tục? Vậy những thứ họ biết, những hành trang đi đến xứ người của họ là gì ngoại trừ việc họ là những phụ nữ trẻ đẹp tuổi khoảng mười tám đôi mươi đã được “các quý ông chồng tương lai” đích thân nhìn ngắm, lựa chọn trong buổi ra mắt kiểu tập thể hao hao giống kiểu vua chúa tuyển tú nữ vào cung xưa kia.

Những phụ nữ đã chấp nhận bán mình như một món hàng tươi sống với ước vọng có một cuộc sống khác, một sự đổi đời và gia đình được thiên hạ vị nể vì vật chất được hứa hẹn  như một chiếc bánh vẽ. Những trung tâm môi giới hôn nhân mọc ra hàng ngày như nấm sau mưa tuyển dụng nhân viên, cộng tác viên tuổi đời trẻ, ngoại hình đẹp và mang họ đi đến những tổ ấm xa lạ với những tương lai vô định không có bảo hiểm. Tất cả những thủ tục cho một cuộc hôn nhân được diễn ra một cách chóng vánh từ lúc cô dâu đăng kí thông tin hoặc người khác đăng kí hộ do chữ viết chưa thạo cho đến lúc được gọi đến để những người đàn ông với tuổi đời cũng tương đương với mái tóc trên đầu lựa chọn.

Vấn đề tuổi tác không phải là xấu vì người Việt đã kế thừa tư tưởng “chồng già vợ trẻ là tiên”. Ngôn ngữ thì đâu có quan trọng gì ? Lấy nhau rồi thì việc quan trọng là sinh con, và chăng vợ chồng với nhau thì thứ ngôn ngữ hữu hiệu nhất đâu phải là lời nói ! Mà biết đâu khi đàn bà ít nói hay không nói sẽ tốt hơn cho hoà khí trong gia đình.

Thiết nghĩ các trung tâm môi giới hôn nhân ngoại quốc nên tìm thêm cộng tác viên tại các trường khiếm thính sẽ mang lại không ít niềm vui và các câu chuyện cảm động mà “người xây tổ ấm” sẽ có nhiều tư liệu thực hay  hơn cho các chương trình của họ.

Việc định giá một cô vợ trẻ ở Việt Nam được những người đàn ông ngoại quốc ‘sính ngoại” trên các trang mạng tính toán một cách rạch ròi và tư bản. Họ bàn luận sôi nổi trên các forum  với mục đích giúp cho những  người mua khỏi mua bị hớ, đồng thời quảng bá cho các công ty môi giới hôn nhân với sức lan toả chóng mặt đến tận những nơi mà truyền hình còn chưa kịp phủ sóng !

Kinh nghiệm này sinh viên Marketing nên học hỏi cách tiếp thị hiệu quả hơn là học những lý thuyết suông không gắn với thực tiễn ? Phụ nữ Việt được quảng bá với Logo  trong bộ áo dài truyền thống thướt tha và chiếc nón thanh lịch điệu đà, tính cách được  cho là ngoan ngoãn dễ bảo và giá thành cũng không quá đắt… thực sự tạo nên một cơn sốt “lấy vợ Việt Nam” ít nhất là dành cho những người ngoại quốc chưa bao giờ mơ lấy được vợ người bản xứ vì nguyên do thất ngiệp, nghèo và già.

Có thể nói hạnh phúc thực sự đến với họ khi họ tìm thấy những người phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp, dịu dàng bản sắc dân tộc và dễ bảo, hơn nữa lại khao khát được trở thành vợ của họ . Vậy là hợp đồng hôn nhân được trung tâm môi giới chúc phúc bằng một cuộc hợp hôn chóng vánh, một đám cưới làm đẹp lòng gia đình cô dâu và tấm vé xuất ngoại đầy hãnh diện trước làng xóm. Toàn bộ chi phí do chú rể chi trả, kể cả tiền cho trung tâm đã làm thoả mãn tất cả đối tác, nhân viên… những người đã đóng vai trò làm “ông Tơ bà Nguyệt”.

Tuy vậy cuộc sống sau hôn nhân nơi xứ lạ dường như với nhiều người không mấy suôn sẻ qua những gì báo chí đã và đang hàng ngày đưa tin. Các cô dâu Việt bị bạo hành ngày càng nhiều với hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn . Những cái chết của các cô dâu Việt được đăng báo ngày càng nhiều khiến cho độc giả dần cảm thấy điều này là bình thường.

Điều bất thường ở đây là các trung tâm môi giới hôn nhân vẫn hoạt động và dường như các cô gái Việt vẫn sính lấy chồng qua trung tâm bất chấp hậu quả hay không quan tâm đến hậu quả? Phải chăng vì đàn ông địa phương  quá thiếu hấp dẫn hay vì nguyên nhân truyền thông tại những nơi có đông phụ nữ ham xuất ngoại này chưa  được quan tâm đúng mực ?

Các cô gái bị bạo hành đến chết, mặc dù quốc gia các cô xuất giá tới là những nước phát triển có nền kinh tế xếp hạng cao trên thế giới, vậy sao ở những nơi đó lại vẫn xảy ra những chuyện bất công đến vậy? Phải chăng dù khoác lên mình tấm giấy kết hôn với công dân nước lớn nhưng vì xuất thân gốc gác Xã Hội Chủ Nghĩa không thể rũ bỏ nên quyền bình đẳng với những người này là quá xa xỉ hay vì do không đủ vốn ngoại ngữ để hiểu rằng mình có những quyền đó?

Việt Nam ngày nay dường như lo lắng cho một hệ quả nhãn tiền về việc mất cân bằng về giới kéo theo đó là cả một hệ luỵ cho một thế hệ đàn ông không lấy được vợ.

Tuy vậy có cung thì ắt có cầu, nhà nước không  nên quá lo lắng về điều này. Đường lối của đảng cộng sản Việt Nam với quyết tâm đưa Việt Nam trở thành “nước công ngiệp phát triển” vào năm 2020, vậy thì lúc đó Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở và điều kiện để “nhập khẩu” các cô dâu từ những nước đang phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tâm , sinh lý cho những  con rồng cháu tiên nào ế vợ .

Việt Nam tươi đẹp dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và  nhà nước “hùng cường về kinh tế, vững chắc về chính trị, trong sạch về bộ máy, dân chủ trong bầu cử” thì lo gì về những vấn đề xã hội không giải quyết được một cách đúng đắn, kịp thời và thấu tình đạt lý ? Hơn thế nữa, đường lối trị quốc an dân khoa học nhất do sự kết hợp hài hoà giữa tư tưởng  “Đức trị” của Khổng Tử  và “pháp trị” của Hàn Phi Tử được Hồ Chí Minh vận dụng và sáng tạo chắc chắn sẽ ngày càng đưa Việt Nam đến những tiến bộ và phát triển vượt bậc đúng với uớc vọng của dân ta và đảng ta.

Theo như những tuyên truyền của đảng cộng sản vừa được nêu ở trên, liệu rồi Việt Nam ngày mai sẽ ra sao ? nhưng hãy nhìn vào thực tiễn đang xảy ra cho đất nước, xã hội, mà nạn nhân trong bài này đề cập đến là các cô gái Việt Nam lấy chồng ngoại quốc thì sẽ cho chúng ta câu trả lời. Có nên tin vào những chiếc bánh vẽ nữa hay không ?

Chúng ta hãy cùng chờ đợi và  ‘cố gắng’ tin tưởng vào tương lai ! Hay tốt hơn là chúng ta nên hành động để thay đổi ngay từ bay giờ ?

Hà Nội, 09.06.2011

Báo Không Lề 

Advertisements

One response to “Các cô gái Việt Nam lấy chồng nước lạ, môi giới hôn nhân hay là buôn người ?

  1. Pingback: Các cô gái Việt Nam lấy chồng nước lạ, môi giới hôn nhân hay là buôn người ? | dânlầmthan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s