Chiếc áo NO U – hơi thở còn lại

Bình Minh

Cho dù bạn đứng ở lằn ranh nào, chống hay không chống, biểu tình hay không biểu tình, cuộc đời bạn cũng đang dẫy chết trên chính quê hương mình. Vậy tại sao chúng ta không đứng về phía dân tộc đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, cho tương lai con cháu chúng ta ? Cái cơ hội được hít thở tự do, được sống trong an bình chỉ có thể xảy ra khi chính chúng ta lên tiếng, khi chính chúng ta đòi trả lại. Chớ để sợ hãi vây bủa mà tạo thêm cơ hội cho lãnh đạo Ba Đình ăn cắp sự sống và bán đứng tự do của chúng ta…

***
Đau, đau lòng quá Mẹ Việt Nam ơi.
Trời hỡi, vết chém ngang lưng ngày nào vẫn còn là vết thương, nay thêm nhát dao thọc sâu vào ngực, thân Mẹ oằn xuống, những tiếng kêu thảng thốt, uất nghẹn lẫn trong những giọt nước mắt nhục tủi xót xa.
Tôi muốn đấm vào óc, xói vào tim những tên phản quốc ác độc, những kẻ lãnh đạo bất xứng Việt Nam rằng: tại sao, tại sao cứ cố tình ngu muội gieo những nghịch cảnh đau thương cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam?
Ba mươi mấy năm tham nhũng, cướp bóc trắng trợn: những dinh thự, những lâu đài tráng lệ đã được xây cất trên máu và nước mắt của hàng ngàn quân cán chính miền Nam, trên khuôn mặt dị dạng của nhà báo Trần Quang Thành, trên cuộc sống bấp bênh vô định của ông Nguyễn Tăng Thắng – người hùng báo vệ rừng đầu nguồn Tánh Linh – và trên bao mạng sống của dân oan vô tội.
Ba mươi mấy năm, cái ghế Thủ tướng, cái ghế Chủ tịch, Bộ trưởng v..v.. đã được củng cố đóng đinh bằng Thác Bản Giốc, bằng Ải Nam Quan, bằng bản đồ Lưỡi Bò Trường Sa, Hòang Sa, bằng cánh tay đang (đã???) mất của Điếu Cày, bằng sự tự do của các nhà trí thức Cù Huy Hà Vũ, của Trần Huỳnh Duy Thức, bằng cả tuổi thanh xuân của Phan Thanh Nghiên, của những người trẻ yêu nước Đỗ thị Minh Hạnh, bằng cả thân xác và linh hồn của những người yêu nước.
Ba mươi mấy năm hút máu đồng bào, ba mươi mấy năm mua bán mặc cả quyền lực trên sự sống còn của dân tộc để rồi trong ba mươi mấy năm đất nước thành trại tù, thành nhà giam, thành nhà thổ, chưa đủ hay sao mà chưa chịu dừng tay ?
Và chắc chắn họ sẽ không bao giờ dừng tay.
Nhìn hai cảnh đời, trong cùng một khoảnh khắc:
• một bên tuổi trẻ hy sinh, dũng cảm xuống đường kêu gọi sự tỉnh thức, cổ xúy lòng yêu nước dành lại quyền tự chủ, bất chấp những hù dọa, răn đe, đang bị tay sai nhà cầm quyền áp bức, hốt lùa lên xe.

• một bên tuổi trẻ phấn son, nhố nhăng áo quần xường xám trên sân khấu đang tập tành diễn học cuộc đời tôi mọi, nhìn bạn bè cùng lứa tuổi đang bị trấn áp bằng một ánh mắt dửng dưng không những vô cảm mà còn phản cảm.
Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, là những con múa rối xường xám trên sân khấu? Là những động vật vô tri vô giác không có xúc cảm lương tri? Thì ra các em được chỉ đạo phải tôn vinh văn hóa quan thầy để làm đẹp lòng những chủ nhân ông phương Bắc. Thì ra tập đòan lãnh đạo bán nước, đã cố tình xây dựng tuổi trẻ theo con đuờng tuân phục nối tiếp vết chân phản quốc ô nhục.
Những người còn chút lương tri nghĩ gì qua hình ảnh các cô bé các cậu thanh niên tuổi 15, 16 múa may quay cuồng trên sân khấu trong ngày biểu tình bảo vệ Tổ quốc? Ngày 21 tháng 8 là ngày gì, tại sao các em phải khoác lên người chiếc váy cũn cỡn, chiếc áo xường xám lai căng?
Nhìn các em trên sân khấu, trong trí tôi hiển hiện hình ảnh các cô dâu Việt Nam xếp hàng khỏa thân trần truồng trong những phiên chợ Singapore để các ông chồng nước ngòai nắn bóp lựa hàng. Vì cái xã hôi mục nát, các cô gái đáng thương này đã bị các tên sừng sỏ đầu nậu gạt gẫm nên phải chịu cảnh trơ tráo trần truồng; còn các em, không lẽ các em cũng đang xếp hàng cho lãnh đạo gạt gẫm hứa hẹn đưa dần đến chỗ hủy diệt lương tâm, bán rẻ sĩ diện? Rồi biết đâu sẽ có một ngày lãnh đạo buộc các em phải bán dâm cho các đại gia bụng bự, hủ hóa? Đất nước linh thiêng chúng còn dâng hiến không từ huống chi các em thiếu nữ thân phận cỏ rơm!!!
Chỉ vì say mê quyền lực, mà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đã thiêu rụi đốt cháy bao thế hệ thanh niên của đất nước. Nhìn các thanh niên trẻ trong đội ngũ đồng phục xanh vàng đang xua đẩy những người biểu tình lần thứ 11 tại Hà Nội tôi liên tưởng đến đòan Thanh Niên Đức Quốc Xã dưới thời Hitler. Rồi ra, những tài năng, những phần tử ưu tú của đất nước thì bị bủa vây kinh tế, thì bị đánh đập trong trại tù nhà giam, còn lại là những cặn bả xã hội, là phường bát nháo tiếp tục ăn bám đất nước, bòn rút đồng bào.
Trời hỡi, kế họach trăm năm trồng người cho đất nước là như thế sao?
Trung Cộng xâm lăng không cần hăm he tát vào mặt Việt Nam nữa vì chúng đã tát rồi, tát từ ngày miền Nam Việt Nam thất thủ, tát từ ngày các anh hùng chống giữ Hòang Sa, Trường Sa nằm xuống, tát qua bàn tay của lãnh đạo hèn nhát Cộng Sản Việt nam. Ôi, cái tát quá ô nhục.
Và ngày hôm nay, chính ngày hôm nay – ngày 21 tháng 8, chúng lại đá thốc vào dân tộc Việt Nam qua cuộc trình diện văn nghệ ngu xuẩn ngoài trời và qua màn biểu dương lực lượng công an, cảnh sát trên các đường phố do chính tập đòan Ba Đình chủ trương. Cũng chính ngày hôm nay, giờ này, chúng ta, những người yêu nước đang gào thét cho niềm đau dân tộc, đang vẫy thóat ra gọng kềm công an trị của chế độ, thì lãnh đạo hai nước – các tướng cướp Ba Đình cùng quan thầy xâm lăng phưong Bắc đang xum xoe cười hùa chia chác tiếp tục những lợi lộc còn sót lại trên đất Mẹ Việt Nam
Ngày 21 tháng 8, năm 2011
Tiếng kêu thống thiết gọi đàn của đàn chim Việt đang lồng lộng trời Nam.
Tập đoàn lãnh đạo phản quốc ra lệnh đàn áp những người xuống đường biểu tình tỏ lộ lòng yêu nước. Cái sắc lệnh kia như một chứng minh xác định rõ ranh giới giữa người dân có ý thức chủ quyền dân tộc với lãnh đạo uốn mình cong gối quì lạy Bắc phương.
Không còn chối cãi, ranh giới đã rõ ràng: chúng ta những người có ý thức quốc gia quyết hy sinh bảo vệ Tổ quốc đang đứng bên lề trái, còn lãnh đạo – riu ríu đứng vào lề phải, về phía kẻ mạnh xâm lăng và quyết dùng mọi thủ đọan để bao vây đàn áp tiêu diệt người yêu nước.
Thần Kim Qui lần nữa đã anh linh hiện về, tay chỉ hướng Ba Đình mách bảo: Cứu lấy quê hương phải dẹp giặc Ba Đình.
Hỡi những người còn sợ hãi, đang bỏ cuộc – ở đây đến thời điểm này, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác: hoặc cùng những người yêu nước đứng bên lề trái hoặc tiếp tay phản quốc bán đứng quê hương bên lề phải. Cho dù bạn đứng ở lằn ranh nào, chống hay không chống, biểu tình hay không biểu tình, cuộc đời bạn cũng đang dẫy chết trên chính quê hương mình. Vậy tại sao chúng ta không đứng về phía dân tộc đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, cho tương lai con cháu chúng ta ? Cái cơ hội được hít thở tự do, được sống trong an bình chỉ có thể xảy ra khi chính chúng ta lên tiếng, khi chính chúng ta đòi trả lại. Chớ để sợ hãi vây bủa mà tạo thêm cơ hội cho lãnh đạo Ba Đình ăn cắp sự sống và bán đứng tự do của chúng ta.
Hãy khoác lên người chiếc áo NO U, đừng vì những cản trở không thể xuống đường mà bỏ cuộc. Mặc áo NO U, là một hình thức góp phần bảo vệ Tổ quốc, là trực tiếp phản đối việc xâm phạm lãnh thổ, là gióng lên tiếng nói chính đáng của một công dân trước đại họa đất nước.
Hỡi những người yêu nước…
Dĩ nhiên trong cuộc đấu tranh nào cũng có những mất mát, cũng có những hy sinh. Dân tộc mãi mãi trân trọng sự can đảm hy sinh của các bạn. Các bạn là những con chim Quốc quí hiếm của Tổ Quốc. Đừng chùn gối, đừng bỏ cuộc – vì, chiếc áo NO U bạn đang mặc chính là hơi thở thoi thóp của Mẹ Việt Nam. Hãy cứu lấy Việt Nam !!!
22/8/2011

Nguồn : http://danlambaovn.blogspot.com/2011/08/chiec-ao-no-u-hoi-tho-con-lai.html?utm_source=BP_recent

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s