Lên tiếng trước điều xấu và hành động vì điều tốt

Lên tiếng trước điều xấu và hành động vì điều tốt

 VRNs (30.08.2011) – Sài Gòn –  Bài giảng Thánh Lễ hiệp thông cầu nguyện, DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011 của cha Giuse Lê Quang Uy, CSsR.

Kính thưa quý cha và anh chị em cộng đoàn Xa Quê,

Trước Đức Gioan Phaolô 2, có một vị Giáo Hoàng chỉ ở ngôi có ba mươi mấy ngày rồi mất, đó là Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 1. Người ta chú ý nhiều đến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 mà quên mất ngài. Nhưng mà thật lạ, ngài được Thiên Chúa chọn, có một chỗ đứng, một vai trò rất đặc biệt như thể để chuẩn bị cho triều đại của Đức Gioan Phaolô 2, ít ra ngài đã để lại một tên gọi là Gioan Phaolô I để rồi đấng kế vị sau đó đã chọn là Gioan Phaolô 2.

Vâng, Đức Gioan Phaolô 1, ngài có máu hài hước rất là dễ thương, ngài hay kể chuyện đùa, chuyện vui, và ngài để lại rất nhiều những lá thư. Ngài viết thư, gửi đến những con người này người kia, những người đã qua đời lâu rồi, những vị danh nhân nổi tiếng, và đặc biệt nhất là những lá thư ngài viết gửi Chúa Giêsu.

Chúng tôi chỉ còn nhớ đại ý một trong những lá thứ mà Đức Gioan Phaolô 1 đã viết gửi cho Chúa Giêsu. Đại khái là ngài đã viết như thế này:

“Trời ơi, Chúa ơi ! Tại sao Chúa lại kêu gọi người ta những chuyện khó quá ? Tại sao Chúa lại kêu gọi người ta phải từ bỏ chính mình ? Tại sao Chúa lại mời gọi người ta vác thập giá mình mà đi theo Chúa ? Chúa có biết là những chuyện đó chỉ có Chúa mới làm được thôi hay không ? Giá như mà Chúa đến trong thế gian này, Chúa hứa cho người ta chức tước, địa vị, danh vọng… Chúa cho người ta tiền bạc, cho người ta huân chương, Chúa cho người ta gạo, Chúa cho người ta mọi thứ người ta đang cần… Chúa bảo là hãy đi theo Ta, Ta làm vua, Ta dẫn quân đi đánh đâu chiếm đó, các ngươi tha hồ cướp bóc, chia nhau chiến lợi phẩm…

Vâng, nếu mà Chúa hứa hẹn với người ta như thế, thì thưa Chúa, chắc là Đạo của Chúa bây giờ đông lắm, nhiều người sẽ tấp nập xin đi theo Chúa. Nhưng đằng này Chúa lại bảo toàn những chuyện ngược đời, Chúa lại bảo là thôi tha thứ đi, bao dung đi, nhịn đi. Nó đánh bên này thì đưa nốt má bên kia cho nó đánh, nó lột áo ngoài thì cho nó luôn cái áo trong… Toàn là những chuyện không ai làm nổi, may ra chỉ có Chúa mới làm được thôi !?!”

Thưa anh chị em, đương nhiên Đức Gioan Phaolô 1 viết những lời thư như thế không phải để oán trách Chúa, hay cứ phản biện với Chúa, làm trái lại những lời mời gọi của Chúa, nhưng ngài đã muốn làm nổi bật lên sứ điệp của Chúa Giêsu gửi cho thế gian này. Chúa Giêsu không chiều theo ý thế gian đâu, Chúa Giêsu không chiều theo những dục vọng thấp hèn tầm thường của con người. Mới nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, tưởng là Chúa Giêsu ngược đời, nhưng thật ra chính chúng ta, những giá trị của cuộc đời này mới là ngược lại với Lòng Trời…

Xin lưu ý anh chị em, vào thời của Chúa Giêsu mà nói đến thập giá thì không phải như chúng ta nghĩ bây giờ như là một món đồ trang sức các bà các cô đeo trên cổ, có cô còn đeo toòng ten ở hai tai, hay là trong Nhà Thờ có những nơi người ta làm những cây Thánh Giá cẩn ngọc quý hay gắn kim cương, lộng lẫy, đẹp tuyệt vời, như là những báu vật. Không phải đâu, vào thời Chúa Giêsu, cây thập giá là hai cây gỗ chắp lại thành hình chữ thập, là cái giá để treo những người bị giết chết thê thảm, còn tệ hơn là con vật nữa.

Thế mà Chúa Giêsu lại bảo chúng ta hãy từ bỏ mình đi, hãy vác thập giá mình đi, mà lại không phải vác thập giá đi du lịch, không phải vác thập giá đi chơi, đi bát phố, đi shopping, nhưng là vác thập giá đi theo Thầy, mà Thầy thì sẽ phải trải qua những nỗi đau khổ ghê gớm, rồi sẽ bị người đời giết chết.

Do vậy, ai muốn theo Thầy thì chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ đi. Theo Thầy, Thầy không dẫn đi trên những con đường nở hoa, những con đường người ta dàn chào vỗ tay khen ngợi mình, người ta gắn huy chương… Không phải đâu, con đường của Thầy là con đường bị người ta sỉ vả nhục nhã và cuối cùng sẽ là giết chết !

Thế thì, chúng ta hãy thử đặt vấn đề: nếu chính chúng ta, những con người đi theo Chúa Giêsu, mang danh là theo Đạo Chúa, bản thân tôi, các cha đồng tế ngồi đây, và cả các anh chị em nữa, có ai dám đi theo Chúa Giêsu không ? Hay là chúng ta cũng hoảng lên, phản ứng một cách rất là tự nhiên như ông Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu ?

Chúng ta hãy bình tĩnh mở lại bài đọc mà chúng ta đã nghe trong sách Ngôn Sứ Giêrêmia. Ông đã trách móc Chúa:

“Tại Chúa hết, Chúa đã quyến rũ con, mà cũng tại con nữa, con đã để cho Chúa quyến rũ. Ngài đã mạnh hơn con và Ngài đã thắng, cuối cùng con đã phải làm đi mà việc cho Chúa, phải nói những Lời của Chúa thay cho Chúa. Nhưng mà Chúa ơi, theo Chúa, con đã bị đủ thứ chuyện trù giập trong đời con, con đã nên trò cười cho thiên hạ họ nhạo báng chế giễu con suốt ngày. Thưa Chúa, con khổ quá, con đã giẫy nẩy lên, con bảo con chẳng muốn nghĩ tới Chúa nữa, nói Lời Chúa con chẳng được gì cả, mà lại còn bị thế gian nó đập cho thê thảm !

Nhưng mà Chúa ơi, Lời Chúa con đã lỡ nghe rồi, Lời Chúa đã thấm vào huyết quản con rồi, thì nó như ngọn lửa bừng cháy trong tim con, nó âm ỉ trong lòng con, âm thầm thôi thúc trong lương tâm con… Không thể nào nén được nữa, thế là con lại phải bật ra những Lời của Chúa và tiếp tục bị thế gian nó trù giập, chế giễu, nhạo báng…

Thưa quý cha và anh chị em, con đường của Chúa nghe mà sợ ! Có thể rồi ra, giống như Thánh Phêrô đã cản Chúa Giêsu: “Không được đâu, Chúa là Chúa mà tại sao Chúa lại để cho người ta giết ?” hay như Đức Gioan Phaolô 1 viết thư cho Chúa Giêsu: “Không được đâu, Chúa là Chúa, sao Chúa lại để những chuyện ngược đời xảy ra như vậy. Đó là một lời cật vấn mọi người trong mọi thời, cật vấn chính chúng ta hôm nay.

Trong xã hội của Việt Nam chúng ta bây giờ, tất cả những gì là Công Lý và Hòa Bình, là Nhân Quyền, là Lương Tri, là Chân, Thiện, Mỹ… anh chị em thấy rõ, đều bị vùi giập. Tại sao vậy ? Thưa, bởi tất cả những giá trị ấy đều xuất phát từ Chúa, đều nằm trong Lời Chúa và đều là do ý Chúa muốn. Trong khi đó, ngược lại, thế gian chỉ muốn thu vén các quyền lực trong tay để chi phối, để đè đầu cưỡi cổ, bức hại, bóc lột những người thấp cổ bé miệng, nên đương nhiên những ai chọn đi theo Chúa Giêsu, chọn thái độ bênh vực Công Lý và Hòa Bình, bênh vực Nhân Quyền, bênh vực dân oan… thì chắc chắn phải bị trù giập thôi !

Cha Lê Ngọc Thanh và các cha đồng tế cùng cộng đoàn cầu nguyện trước ngọn nến Phục Sinh. Lễ Xa Quê DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011

Hôm nay, tại Nhà Thờ này, chúng ta cầu nguyện cho những nạn nhân đang bị bắt bớ một cách mờ ám. Hóa ra những con người ấy đã can đảm hơn chúng ta nhiều lắm, những anh em ấy trẻ hơn chúng ta, có bạn đang là sinh viên, có bạn đang phải mưu sinh để nuôi gia đình, nhưng mà rồi bỗng nhiên một lúc nào đó, Lời của Chúa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt và bật ra thành lời, bật ra thành hành động. Và đương nhiên, những anh em này bị thế gian sỉ nhục và chế giễu rằng: “Mấy thằng điên, không lo học hành đàng hoàng tử tế, suốt ngày đi đấu tranh, có được cái gì đâu ?” Nhưng không ngờ, chính những anh em trẻ ấy đã trở thành lời chất vấn đối với chúng ta, rõ ràng chúng ta cũng được Lời Chúa, bằng một cách nào đó, đã cháy lên trong lòng của ta, ta thấy sứ điệp Tin Mừng quả là hợp lý, ta thấy đó là những lời nói và hành động lên nỗi khao khát Hòa Bình và Công Lý cho những ai bị áp bức, nhưng chúng ta lại sợ hãi.

Tôi còn nhớ cách đây khá lâu, trên đường Kỳ Đồng này, tôi chứng kiến cảnh một bà già nghèo gánh một gánh bún riêu bán dạo trên đường. Bún riêu của bà bán chắc là ngon nên người ta mới bu lại ăn, và thế là gây ra sự thể choán lòng lề đường, mất trật tự an ninh công cộng, mất vẻ đẹp đô thị thế này thế kia… Bất ngờ có một anh công an hùng hổ bước đến, dùng chân đạp thẳng vào nồi nước bún, cả cái nồi cùng với bát đĩa đổ tung tóe. Lúc ấy những người chung quanh đều thấy hết, có cả tôi đứng đó nữa, nhưng lại có một nỗi sợ hãi đã làm cho tất cả bị thui chột, co rút và tê liệt hoàn toàn. Nước mắt tôi tràn ra, tức nghẹn ở cổ, nhưng lại không nói được gì, không làm được gì…

Và rồi khi anh Công An dọn dẹp lòng lề đường đã bỏ đi trong sự hả hê, thì lúc đó người này người kia, cả tôi nữa mới dám chạy đến, cúi xuống an ủi bà già tội nghiệp. Không ngờ, người đàn bà nghèo ấy tưởng là sẽ bù lu bù loa, kêu gào khóc lóc: “Trời ơi, bà con thương tui, mất gánh bún này ngày mai cả nhà tui đói rồi… trời ơi !” Nhưng không, bà ấy lại nói với mọi người: “Mấy cô mấy chú phụ tui dọn mấy cái chén bát dĩa bể này đi, để đó lỡ có ai đi đạp nhằm đứt giò, tội nghiệp”.

Vậy đó, những con người bé nhỏ nghèo hèn ấy dạy cho chúng ta rằng, dẫu cho họ bị bạo quyền của thế giới thối nát này đè bẹp bầm giập, họ vẫn phản ứng lại bằng chính thái độ Tin Mừng của Chúa Giêsu. Tôi không biết bà già ấy có phải người Công Giáo hay không, nhưng tôi nghĩ phản ứng của bà già ấy đúng là phản ứng của Tin Mừng Chúa Giêsu muốn chúng ta phải có. Tin Mừng không đòi hỏi chúng ta phải đánh trả lại khi chúng ta bị đánh, Tin Mừng không đòi hỏi phải dùng súng ống đáp trả lại súng ống, Tin Mừng không đòi hỏi đòi hỏi phải dùng máu để đáp trả máu, nhưng dùng chính tấm lòng yêu thương vị tha để bao dung tha thứ với chính những kẻ đã đầy đọa mình.

Chúng ta có thể tin rằng những bạn trẻ mới bị bắt đây, họ cũng chẳng có một chút hận thù nào, họ cũng không hề kêu gọi mọi người phải nổi dậy thế này thế kia như họ đã bị chụp cho cái mũ là đảng này đảng nọ chống lại nhân dân ( ? ) Họ là những người có tên Thánh hẳn hoi, nghĩa là họ là dân Công Giáo, thì tôi nghĩ họ cũng sẽ phản ứng bằng chính đòi hỏi Tin Mừng của Chúa Giêsu, Tin Mừng của bao dung và tha thứ đến cùng.

Nhưng xin nói rõ, thứ tha và bao dung không hèn yếu một chút nào, ngược lại, phải hiểu là phải can đảm lắm mới có thể bao dung và thứ tha đến như thế. Và nếu cần phải tiếp tục nói lên tiếng nói cho Sự Thật và Công Lý, dẫu có bị trù giập bắt bớ thế nào đi nữa, họ sẽ lại hô to lời cảnh tỉnh lương tri con người, giống như ngọn lửa Tin Mừng một khi đã cháy thì không thể tắt, nó cứ âm ỉ mãi, và đến một lúc nào đó sẽ bật thành lời công bố cho mọi người !

Chúng ta cầu nghuyện cho anh em ấy mà cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta, rằng chúng ta đã nghe Lời Chúa rồi, sẽ đến lúc chúng ta cũng phải bật lên thành lời hô vang cho Sự Thật và Công Lý.

Tin Mừng không đòi hỏi chúng ta nhất thiết phải đi biểu tình, phải tham gia chuyện này chuyện kia lớn lao mới là lên tiếng cho Sự Thật và Công Lý, nhưng trong từng công việc bình thường của chúng ta mỗi ngày, chúng ta đang phải phải đối mặt với thế gian nhan nhản những dối trá bất công, chúng ta phải đủ để can đảm phản ứng và lên tiếng ngay, không sợ hãi, không lùi bước, thỏa hiệp.

Chúa sẽ dùng anh chị em chúng ta mỗi người trong cương vị, trong hoàn cảnh sống, trong từng công việc khác nhau. Bấy lâu nay quá nhiều người đã phải cam chịu: “Thôi nhịn đi cho nó êm chuyện, nhịn cho nó qua, nhắm mắt ngó lơ coi như không có vậy mà !” Nhưng cái nhịn ấy không phải là giá trị của Tin Mừng, không phải là lòng bao dung mà Chúa Giêsu mời gọi đâu, phải thành thật thú nhận với nhau rằng: đó là một sự hèn yếu ! Chúng ta vẫn còn sợ mất mạng sống của mình ở giữa cuộc đời này, vẫn còn muốn giữ gìn một sự an toàn ảo, an toàn giả tạo. Chúng ta biện hộ với lòng mình và với nhau: “Thôi mình còn có gia đình vợ con, mình còn bố mẹ già thế này thế kia, đâu thể nào dám liều lĩnh như thế…” Và vì vậy mà có quá nhiều điều sai trái đen tối đã không được vạch trần, quá nhiều giá trị chân thật đã không được lên tiếng và bày tỏ !

Cách đây mấy tuần, bà chị của tôi gọi tôi về để ký một số giấy tờ công chứng. Chị tôi bảo là dịch vụ công chứng có nhiều giá cả người ta đưa ra, chỗ 10 triệu, có chỗ này có hơn 3 triệu mà thôi, cậu ghé về nhà ký một cái là xong. Tôi cứ ngẫm nghĩ: quái quỷ, công chứng gì mà ký mấy chữ ăn của mình tới ba triệu mấy là thế nào ? Tôi mới nói với chị tôi là coi chừng họ đang làm tiền mình đấy. Tôi quyết định sẽ không về để ký nữa. Mà nếu tôi có về để ra công chứng, tôi sẽ bảo thẳng vào các nhân viên công chứng ấy là họ đang tham nhũng, đang đòi ăn hối lộ. Chị tôi hoảng quá mới bảo: “Thôi, thôi cậu ơi, đừng có làm như thế, làm thế thỉ hỏng hết mọi sự !

À, hóa ra chúng ta đều đã học về Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đấy, chúng ta đều đã giảng và nghe giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đấy, nhưng cuối cùng, khi đụng chuyện có ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta, khi phải giáp mặt với một sự bất công dối trá trong xã hội, thì chúng ta bắt đầu co lại, như con ốc sên, thụt vào bên trong cái vỏ của mình vì sợ hãi. Thế thì còn nói gì đến cái chuyện Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã kêu gọi “hãy dám liều mất mạng sống mình vì danh của Thầy”. Chúng ta cân nhắc và chọn lựa, thấy mình bị đe dọa mất đi một số quyền lợi nho nhỏ thôi, có thể phải hy sinh một vài điều an toàn tạm bợ thì chúng ta đã hốt hoảng sợ hãi, mềm nhũn ra mà thỏa hiệp nhân nhượng với cái xấu, thậm chí nhắm mắt với cả điều ác.

Cuối cùng đã nổ ra chuyện tranh cãi căng thẳng giữa hai chị em chúng tôi. Ở nhà bây giờ bố mẹ và mấy anh chị lớn đã mất, chỉ còn có mấy chị em với nhau thôi, tranh cãi xong tôi buồn rĩ cả người… Không ngờ mấy hôm sau, chị tôi gọi điện thoại vào Nhà Dòng: “Cậu Uy ơi, cám ơn cậu ! Cậu phản ứng như vậy là đúng rồi, chị mới ra làm việc lại với họ, hóa ra chỉ tốn phí có bốn trăm ngàn bạc…”

Kinh khủng chưa, chuyện bé tẹo, vậy mà tiền chi phí dịch vụ nó thụt từ mười triệu xuống hơn ba triệu, thật ra bây giờ mới biết chỉ có bốn trăm ngàn, có biên lai đàng hoàng, không thể nào có tham lạm nhũng nhiễu gì trong đó nữa”. Tôi mừng quá kêu lên với bà chị tôi: “Ồ, tạ ơn Chúa ! Em mừng không phải vì không bị mất tiền oan uổng, mà mừng là vì mình đã hành xử đúng, mình đã thắng được nỗi sợ hãi trước điều xấu, mình đã có được chút can đảm để khởi đầu cho những việc tốt sẽ phải làm !”

Vậy đó, từ một chuyện nho nhỏ chúng ta dám phản ứng và lên tiếng thì thế lực của bóng tối và sự dữ sẽ bắt đầu phải lui dần. Một khi chúng ta đã dám liều mất một số an toàn ảo để phản ứng thẳng thắn và mạnh mẽ trước cái xấu, trước điều sai, khi ấy ánh sáng bắt đầu bừng lên tràn ngập lòng ta, Lời của Chúa cũng từ đấy mà bật lên thành tiếng nói quả cảm cho Công Lý và Hòa Bình trên môi miệng của chúng ta, vang lên trong chính lịch sử của thời đại chúng ta.

Tôi thiết nghĩ, trên thế giới này, xưa nay, những cuộc cách mạng và đấu tranh mà thắng được bằng súng ống và bom đạn, nghĩa là bằng bạo lực chuyên chính, thì chắc chắn những cuộc cách mạng ấy chẳng phải là của Chúa Giêsu, nó chỉ là của người đời, của thế gian, rồi cũng sẽ đến một lúc suy thoái và tiêu vong.

Nước Trời của Chúa sẽ thắng được Nước Đất của thế gian này là ở chỗ, khởi đầu mỗi một người chúng ta dám can đảm phản ứng trước cái xấu, và đồng thời, dám mạnh dạn hành động cho những cái tốt. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những anh em đang bị bắt bớ cũng chính là dịp chúng ta cầu nguyện cho chính mình có thể thắng được điều ác và dấn thân vì điều thiện.

Những buổi cầu nguyện vì Công Lý và Hòa Bình, tại sao anh em DCCT chúng tôi lại mời gọi anh chị em tham dự đông như thế này ? Ấy là bởi vì để chúng ta gây ý thức Tin Mừng cho nhau, cho cộng đồng, không phải để xách động anh chị em làm chuyện này chuyện kia như thế gian vẫn đang vu khống chụp mũ chúng tôi, nhưng chính là để Tin Mừng của Chúa được soi vào từng ngõ ngách tâm hồn chúng ta nhân những biến cố đang xảy ra trong xã hội chúng ta, trên đất nước chúng ta. Có những nỗi đau, những mất mát như thế này thì Tin Mừng của Chúa mới có dịp, có cơ hội để lay tỉnh chúng ta.

Và chúng tôi nghĩ rằng: Hòa Bình và Công Lý không phải là chuyện quá cao, quá xa, ở tận đâu đâu, vượt ngoài khả năng của chúng ta, nhưng ngược lại, Hòa Bình và Công Lý bắt đầu ở ngay chỗ chúng ta dám phản ứng mạnh mẽ trước những điều xấu, dù đó chỉ là một điều xấu nhỏ nhất, và đồng thời, chúng ta cũng sẵn sàng bắt tay vào việc để làm ngay một điều tốt, dù đó chỉ là những điều tốt thật bé nhất mà thôi. Amen.

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT,
Chép lại và có biên tập thêm từ bài giảng ghi âm 
trong Thánh Lễ Xa Quê DCCT, Chúa Nhật 28.8.2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s