Đi tìm người thân

Nguồn : http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/di-tim-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-than/
http://thanhnienconggiao.wordpress.com/2011/09/03/di-tim-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-than-b%E1%BB%8B-cong-an-b%E1%BA%AFt-coc/

Bạn Trần Hữu Đức (Hàng đầu tiên, ngồi) chụp ảnh lưu niệm trong chương trình dạy tiếng Anh hè cho các em thiếu nhi

VRNs (02.09.2011) – Nghệ An – Trong hơn 1 tháng qua, công an Việt Nam đã bắt cóc ít là 15 thanh niên Công giáo và Tin Lành, nhưng chỉ mới có 6 gia đình được công an thong báo về nơi tạm giam người thân của mình. Trong số những người chưa nhận được tin, có các anh Phêrô Trần Hữu Đức, Antôn Đậu văn Dương, Antôn Chu Mạnh Sơn. Cả ba anh này đều bị Bộ Công An bắt đi từ ngày 02.08.2011 đến nay.

Anh Hoàng Phong và anh Đặng Xuân Tương (Hai anh bị bắt vào ngày 02 và 03.08.2011 và đã được thả) đã đến trại tạm giam Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An để tìm người.

Anh Hoàng Phong hỏi anh công an ở trại tạm giam, tại sao lại bắt ba người bạn của họ? Họ bị bắt vì tội danh gì? Tại sao thân nhân, gia đình lại không nhận được thông báo gì? Một mẩu giấy thông báo cũng không có là sao? Trước những câu hỏi dồn dập, một anh công an liền chạy tới phân bua rằng:

Công anChúng tôi đã có có thông báo về Xã, muốn biết thì về Xã mà hỏi?

Hoàng PhongAnh xem lại đi, chứ gia đình đã lên Xã để hỏi,   thì họ nói là không nhận được giấy tờ từ trên chuyển xuống cho chúng tôi? Nghĩa là sao?

Công an: Chắc là Xã họ làm mất rồi cũng nên.

Hoàng Phong: ?!! (đỏ bừng mặt vì bực) Thật là vô trách nhiệm! Đó gọi là cái “tận tình phục vụ nhân dân” của “Công An Nhân Dân” đó sao??? Xin các anh trả lại từ “nhân dân” cho chúng tôi, các anh chỉ cần dùng từ “công an” là đủ, còn từ “công an nhân dân” thì đừng dùng nữa nhé!       

Anh Đậu Văn Dương

Khi trở về nhà, gia đình các anh Đức, Dương và Sơn cho biết đã được công an thông báo và hẹn đến ngày thứ năm, 22.08.2011. Để thăm nuôi và gửi một số đồ dùng cá nhân cho ba người than, tại trại giam Nghi Kim, Nghi Lộc, Nghệ An.

Đúng hẹn, người nhà của anh Phêrô Trần Hữu Đức là bác Trần Đức Trường, chị gái của anh Antôn Đậu Văn Dương là chị Trần Thị Thanh, còn gia đình bạn Antôn Chu Mạnh Sơn bận công việc gia đình, nên họ đã gởi quà nhờ các anh Hoàng Phong và Đặng Xuân Tương mang vào. Khi đã chuẩn bị xong các vật dụng cần thiết, cả bốn người cùng nhau tới trại tạm giam Nghi Kim.

Đến nơi, hai anh Hoàng Phong và Đặng Xuân Tương dẫn hai người vào làm thủ tục. Lúc vào gặp anh cán bộ của trại thì họ nhận được hai cuốn sổ thăm gặp, gửi quà cho hai bạn Đức và Dương. Trang đầu của sổ có ghi tên tuổi, quê quán, tội danh. Quyển sổ của anh Trần Hữu Đức ghi tội danh là “tội tuyên truyền, chống phá Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa”. Còn quyển của anh Đậu Văn Dương thì ghi “ T2TPCMT”, cả bốn người cùng đọc nhưng họ đều không hiểu những ký tự viết tắt đó là gì, phải chăng trại tạm giam hết bút để viết, hoặc đang viết thì bút hết mực, nên họ mới phải viết tắt, có khi nào anh cán bộ tạm giam vội quá nên ghi tắt tội danh? Vì không hiểu nên hai bạn Hoàng Phong và Đặng Xuân Tương quay sang hỏi anh công an trại giam:

Hoàng Phong và Tương: Anh ơi cho em hỏi trong quyển sổ thăm nuôi của bạn Đậu Văn Dương, có ghi tội danh của bạn ấy là “ T2TPCMT”, tụi em không hiểu được những ký tự  viết tắt đó, anh có thể giải thích giùm tụi em không ạ!

Anh Chu Mạnh Sơn

Cán bộ: Có thế thôi mà cũng không hiểu! Những ký tự đó là viết tắt của “tội phạm tàng trữ chất ma túy”. (Anh cán bộ này giỏi quá, này nhé: “T2TPCMT = tội phạm tàng trữ chất ma túy”)

Hoàng Phong và Tương: Giật nảy mình, đứng tim vì bức xúc! Anh bảo Đậu Văn Dương là “tội phạm tàng trữ chất ma túy”, anh có nhầm không vậy???

Anh cán bộ im lặng, bỏ đi nơi khác.

Anh Dương đang cầu nguyện trước lúc tẩm liệm cho thai nhi bị giết

Cả bốn người rất bức xúc trước cái tội danh mà Công An gán ghép cho Đậu Văn Dương, riêng chị gái của bạn Đậu Văn Dương thì rất lo lắng. Cả bốn người yêu cầu anh cán bộ xác minh lại. Sau khoảng 30 phút, anh cán bộ trở ra và đính chính lại trong quyển sổ thăm nuôi, tội danh của anh Đậu Văn Dương là “tội tuyên truyền, chống phá Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa”.

Có phải không vậy? Hết “tội phạm tàng trữ chất ma túy” đến “tội tuyên truyền, chống phá Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa”. Sao chưa có quyết định khởi tố cũng như chưa có bản án kết tội của Tòa án, mà sao các anh Công an đã kết tội hai bạn Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương? Các anh ấy làm vậy có đúng không ta?

Hiến pháp 1992 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, điều 72 quy định:

“Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.”

Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999, phần thứ nhất, trong  chương II: Những nguyên tắc cơ bản, điều 9 cũng quy định:

“Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.”

Cũng Bản hiến pháp 1992 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, điều 71 quy định:

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê  chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”

Như vậy công an lại vi phạm pháp luật ! Công an không tuẩn thủ quy trình bắt người, mà bắt người kiểu “Bi-la-den”!

Sau khi thủ tục xong họ đi vào gửi quà và mọi người vẫn không quên hỏi lại vấn đề “tại sao ba bạn đó bị bắt rồi đưa và trại tạm giam mà gia đình không được một văn bản chính thức, cũng như tin tức nào từ phía chính quyền”

Anh công an Đặng Xuân Hoài cho biết: “Việc này thì gia đình không có quyền được biết, chỉ có người bị bắt mới được biết là mình được giam ở đâu, còn theo luật thì gia đình sẽ không có giấy báo và không được biết”

Đến 14:00 chiều cùng ngày, anh Hoàng Phong cùng bác Trần Đức Trường và chị Đậu Thị Thanh  đến cơ quan an ninh điều tra Nghệ An để xin giấy thăm để gặp con cái họ. Cơ quan an ninh cho biết hiện nay gia đình vẫn chưa được gặp, còn giấy báo thì cơ quan đã chuyển về xã.

Lại chuyển về xã. Ít sau đó mấy ngày chúng tôi có hỏi bác Trần Đức Trường là “đã có giấy ở Xã chưa vậy bác?” bác nói một câu thất vọng là “chưa có gì cả cháu ạ”, Và cho đến bây giờ thì cái giấy báo mà các chú công an đùn về Xã, và Xã lại đùn lên Tỉnh, Tỉnh lại đùn lên Trung Ương , Trung Ương lại đùn về Xã chỉ là ảo mà thôi. Thái độ vô trách nhiệm của các Công an, mà đứng đầu là Bộ trưởng Công An là thế! Xin hãy trả lại từ “nhân dân” ở đằng sau từ “Công An”cho nhân dân.

Giuse Nguyễn Bình An, VRNs

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s