Yên thân – Ai yên thân ?

Nguyễn Thanh Văn

Nguồn : http://www.viettan.org/spip.php?article11525

Mới đây, cụ Phạm Xuân Dương, một đại tá bộ đội đã phục viên gởi thư đến ông Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Hành Chính Quốc Gia để chất vấn về nội dung buổi nói chuyện ở Phường Nghĩa Tân vào ngày 30/7/2011 vừa qua. Trong buổi nói chuyện đó, ông Tấn đã truyền đạt lại với toàn thể đảng viên đảng bộ địa phương tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI.

Trong lá thư nêu trên cụ Dương cố ghi lại một số đoạn quan trọng trong phát biểu của ông Tạ Ngọc Tấn như sau:
“…Gần đây có chuyện một số người tụ tập dưới ngọn cờ yêu nước tổ chức nhiều cuộc biểu tình tuần hành… chống Trung Quốc, phụ họa (hay nối giáo, tôi nghe không rõ lắm) với luận điệu của Đảng Việt Tân, sa vào âm mưu của bọn Việt Tân đang tìm mọi cách chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Trung, phá hoại về chính trị, gây bất ổn định trong xã hội…”.

“…Yêu nước như kiểu ấy không bằng phá nước!!! Lịch sử cả ngàn năm Bắc thuộc, dù ta có đánh thắng nhiều cuộc xâm lăng từ phía Bắc nhưng ông cha ta đã rất khôn
ngoan luôn coi trọng việc hòa hiếu, nào là thần phục, chịu sắc phong vương, nào là triều cống đủ thứ… Huống chi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ta với Trung Quốc như môi với răng. Bản thân tôi (đ/c Tấn) vào bộ đội chống Mỹ thì từ đầu đến chân toàn là vũ khí trang bị của Trung Quốc, đến cả quân trang, mũ cối, dép râu đến lương khô cũng là của Trung Quốc!!!”.

“…Trong tranh chấp biên giới trên đất liền, thực ra ta có mất gì đâu? Tôi đã trực tiếp lên Bản Giốc, theo đường phân thủy, ta có 2 phần, Trung Quốc được 3 phần, thì ở bãi giữa sông Bắc Luân (Lào Cai) ta được 3 phần, Trung Quốc chỉ có 2!!”.
“ …Mất một chút nào đó để tránh được chiến tranh, giữ gìn bảo vệ được hòa bình thì… (đoạn này nghe không rõ). Lúc này giữ gìn bảo vệ được hòa bình là chủ trương nhất quán vì lợi ích cơ bản, toàn bộ và lâu dài của ta!!!”.

Tóm tắt lại, phát biểu dài của ông Tấn nhắm vào ba điểm: a) Biểu tình là do VT xúi dục để phá hoại quan hệ Việt Trung và gây bất ổn định; b) Đừng chống Trung Quốc làm gì. Tổ tiên ta ngày xưa nhờ biết luôn luôn thần phục, triều cống Trung Quốc mà được yên thân; và c) Trong những tranh chấp đất, biển với Trung Quốc hiện nay, ta (Việt Nam) chẳng mất gì cả. Nhưng nếu có mất mát một chút thì cũng chẳng sao.

Trước hết, với chức danh Giám đốc Học viện Chính trị Hành Chính Quốc Gia và tại một buổi họp chính thức của đảng bộ địa phương, những điều ông Tạ Ngọc Tấn nói ra chắc chắn là quan điểm chính thức — dù chỉ nói với đảng viên chứ chưa dám nói hết với quần chúng — của lãnh đạo đảng CSVN chứ không phải là quan điểm riêng của ông Tấn. Và cốt lõi của quan điểm đó có thể gói gọn trong 1 câu: Hãy chấp nhận mọi đòi hỏi của Trung Quốc để được yên thân.
Trước hết, chúng ta thử nhìn lại 3 luận cứ được dùng để bào chữa cho quan điểm cốt lõi nêu trên:

Thứ nhất: Về luận cứ những cuộc biểu tình là do “đảng Việt Tân xúi dục để phá hoại quan hệ Việt – Trung và gây bất ổn định”. Ở đây cần phải xác định lại một vài điểm liên quan, dù những điểm này đã rất rõ ràng. Quần chúng biểu tình chống sự xâm lược của Trung Quốc là tự phát, là xuất phát từ tinh thần yêu nước, mà chẳng cần phải đợi ai kích động cả. Đây là điều hiển nhiên mà chính báo chí và các giới chức của đảng CSVN dù không chấp nhận cũng phải thừa nhận trên cả mặt báo lẫn đài phát thanh, phát hình. Nhưng cùng lúc với thừa nhận như vậy, khi các cuộc biểu tình yêu nước cứ tiếp diễn họ càng lúc càng khó ăn khó nói với thiên triều phương bắc, nhất là khi từ Tân Hoa Xã đến các quan chức Thiên triều trực tiếp thúc giục qua thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn: “thực hiện nghiêm túc thỏa thuận của cấp cao hai nước, không có những việc làm gây phức tạp thêm tình hình, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước”. Vì vậy, Hà Nội phải tự mâu thuẫn với chính việc họ đã thừa nhận những cuộc biểu tình là tự phát là do lòng yêu nước, để tìm ra một cái cớ nào đó hầu có thể mạnh tay đàn áp biểu tình. Cái cớ dễ dàng nhất là đổ cho bóng ma “các thế lực thù địch xúi giục kích động”. Mà “thế lực thù địch” nổi cộm nhất của CSVN hiện nay chính là đảng Việt Tân. Những cuộc biểu tình cuối năm 2007 không bị đổ thừa là do Việt Tân xúi dục thì cũng vẫn bị bắt bớ, đàn áp thô bạo như người ta đã thấy. Và biết bao những hành động đàn áp những tiếng nói yêu nước khác suốt từ đó đến đầu tháng 6 năm nay, dù có hay không có liên hệ với Việt Tân.

Với thực tế đảng CSVN đang độc quyền nắm giữ mọi phương tiện truyền thông, luận cứ đổ cho Việt Tân xúi giục biểu tình ngoài việc cho thấy thói quen khinh thường của CSVN đối với sự hiểu biết và lòng yêu nước của người dân, nó còn bộc lộ sự thâm hìểm của họ là dùng Việt Tân làm lý cớ để vừa khiêu khích tự ái nơi người nghe vừa để hù dọa, ly gián những người yêu nước muốn chống Trung Quốc xâm lược.

Thứ hai: Luận cứ cho rằng: “Đừng chống Trung Quốc làm gì. Tổ tiên ta ngày xưa nhờ biết luôn luôn thần phục, triều cống Trung Quốc mà được yên thân”. Trong luận cứ này ban tuyên giáo trung ương CSVN đã để lộ ra sự cố tình tẩy xóa sử sách và bôi nhọ cha ông chúng ta, vì:

a) Ngày xưa ông cha ta đánh thắng Trung Quốc xong mới nhận bang giao, nhận sắc phong của Trung Quốc, để khỏi có cuộc chiến kế tiếp mà vẫn giữ vững bờ cõi. Các triều đại thi hành đúng ý dân đều không bao giờ dâng đất nước để được yên thân. Các phần đất chưa lấy lại được thì ghi vào sử sách và dạy con cháu phải lo đòi lại. Cha ông ta không bao giờ viết văn bản nhận luôn đó là đất Tàu cho thêm phần thân thiện giữa 2 nước.

Hơn thế nữa, lúc đó mối bang giao quốc tế nếu có, thì cũng chỉ có nước ta với Trung Quốc và quanh quẩn với mấy nước lân cận. Nói một cách khác, tình hình quốc tế thời tổ tiên ta không như bây giờ. Vì vậy, khi đem vấn đề này ra so sánh, rõ ràng là ban tuyên giáo trung ương CSVN chỉ biết sử mà không hiểu gì về sử.
Quan trọng hơn nữa, bổn phận tối thiểu của một chính phủ là phải bảo vệ cho được chủ quyền lãnh thổ và sinh mạng của công dân. Không làm được trách nhiệm đó thì đừng bao giờ dám mở miệng so mình với cha ông.

Thứ ba: Luận cứ của ban Tuyên Giáo trung ương cho rằng “trong những tranh chấp đất, biển với Trung Quốc hiện nay, ta (Việt Nam) chẳng mất gì cả. Nhưng nếu có mất mát một chút thì cũng chẳng sao”. Vấn đề Việt Nam có mất mát gì không trong những tranh chấp đất, biển với Trung Quốc thiết tưởng không cần bàn luận thêm, vì chứng cớ đã quá nhiều và hiển nhiên. Hiển nhiên đến độ sau khi ký kết gần 12 năm trời, đảng CSVN vẫn không dám công bố các bản đồ biên giới đã ký!
Những điều ông Tạ Ngọc Tấn nói chuyện ở Phường Nghĩa Tân để truyền đạt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI như trên thực ra chẳng có gì là mới. Từ hơn 10 năm nay, sau các hiệp ước dâng đất dâng biển cho Trung Quốc, nhiều quan chức cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam đã “nhai đi nhai lại” những điệp khúc tương tự. Ông Lê Công Phụng còn dạy dỗ nhân dân rằng: “phải biết cách sống cạnh nước lớn”… Rốt cuộc thì trước sau như một, quan điểm của đảng CSVN vẫn là “Việt Nam hãy an phận làm chư hầu và chấp nhận mọi đòi hỏi của Trung Quốc để được yên thân”.

Nhưng vấn đề là, dù có an phận chư hầu đi nữa thì liệu rằng Việt Nam có được yên thân không? Hay chính xác hơn, câu hỏi đặt ra là: “AI yên thân? Đảng yên hay nhân dân và tổ quốc Việt Nam yên?” Xin nhắc lại dưới đây những thực tế hàng ngày, đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra, để trả lời câu hỏi này.

Ngư dân ta bị giặc cấm đánh bắt cá trên biển Đông, bị trấn lột, tịch thu tài sản, ngư cụ, đòi tiền chuộc,… thậm chí bị bắn giết; hải quân giặc ngang nhiên xông vào lãnh hải để phá hoại tài sản của ta. Rừng đầu nguồn dọc theo các tỉnh biên giới và các vùng cao nguyên chiến lược của ta đã trở thành vùng tự trị của giặc; phố giặc đã mọc lên từ Nam chí Bắc. Hàng rởm hàng giả, hàng độc hại của giặc tràn ngập để giết chết nền kinh tế xứ ta. 90% dự án tầm cỡ quốc gia của ta đều nằm trong tay giặc. Văn hóa, phim ảnh của giặc khuynh loát hệ thống phát hình quốc gia, đến nỗi dân ta ngày nay thuộc sử của giặc hơn sử ta; và còn nhiều điều đáng lo khác nữa.
Nhưng càng nhiều các hiện tượng kể trên xảy ra, giới lãnh đạo đảng CSVN càng yên thân vì Bắc Kinh càng hài lòng và an tâm vì tiến trình xâm thực đất Việt không cần tiếng súng vẫn tiến triển đều. Nhìn rõ như vậy người ta mới thấy tại sao lãnh đạo đảng CSVN lại quá khó chịu đến thế khi thấy người Việt biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Mới thấy tại sao họ phải tìm mọi cách phân hóa người dân với những vị trí thức đi đầu hay với những tổ chức vận động lòng yêu nước để chống ngoại xâm như đảng Việt Tân. Những cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân Việt Nam có nguy cơ khiến họ bị Thiên triều thay thế và tan vỡ giấc mộng được mặc phẩm phục triều đình có hình ô vuông ở trước ngực(*).
===
(*) Dưới triều đại cuối cùng, nhà Thanh, của Trung Hoa, chỉ các quan gốc Mãn Châu mới được mặc áo có hình vòng tròn trước ngực. Các quan gốc khác đều phải mặc áo có hình vuông trước ngực để phân ngôi chủ tớ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s