Bằng cấp ? bỏ thì thương, vươn thì tội ?

Giá trị của một tấm bằng đại học tại Việt Nam vị chi là bao nhiêu? Không xét với những “con cháu các cụ cả” vì họ chi trả học phí và phụ phí bằng những khoản “thương lượng” ngoại giao mà ai cũng biết là từ đâu. Đối với thành phần quý tộc này thì học phí không chiếm bằng 1% phụ phí của họ kể cả ngay trên đất khách, những thiên đường mua sắm…, miễn bàn.

Vấn đề bàn luận ở đây là tấm bằng đại học tại Việt Nam đối với các gia đình nông dân hay công nhân có giá trị như thế nào vì đây là giai cấp chủ yếu trong xã hội ta hiện nay.

Tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Sài Gòn là các trường đại học cao đẳng nên cứ đến mùa thi là những nơi đây lại nóng lên với những dòng thí sinh lên ứng thí. Người ta gọi vui những ngày tháng 7 hàng năm là “mùa tiêu tiền”. Sau khi kì thi qua đi sẽ là những chuỗi ngày chờ đợi kết quả căng thẳng và mùa nhập học đến hẹn lại lên sẽ tiếp đón hàng năm vài chục ngàn tân sinh viên cùng bao gánh nặng cơm áo gạo tiền từ những bậc phụ huynh.

Chi phí học đại học tính sơ sơ hiện nay cho một sinh viên hàng tháng tính ra khá đắt. Tiền thuê nhà rẻ nhất 800.000 vnd cho 4 m vuông sử dụng. Tiền ăn trong thời kì lạm phát giá cả leo thang ít nhất 20000 vnd 1 bữa, vị chi hai bữa một ngày 40 000 vnd cộng thêm ăn sáng khoảng 10 000 vnd. Tổng dự đoán cho số tiền mua lượng Kalo bèo bọt đủ cho khỏi chết là tầm 1 500 000 vnd cho một tháng. Học phí 320 000 vnd / tháng. Tiền bảo hiểm, phí đoàn, quỹ lớp cũng rơi vào khoảng 100 000 vnd/ tháng. Tất cả chi phí khoảng tầm ít nhất là 3 triệu vnd cho một cuộc sống tối thiểu.

Vậy thì một gia đình nông dân hay công nhân lao động bình thường xoay sở thế nào để nuôi 1 thậm chí 2 người con học đại học ? một câu hỏi lớn không lời đáp dành cho các ngài lãnh đạo hay cho người dân đang phải gồng mình thậm chí còn cho những khoản thuế đang ngày càng leo thang theo chiều lạm phát ! Tuy nhiên vào đại học vẫn là con đường đi cho những bạn trẻ muốn có tri thức và mong muốn có một việc làm trong tương lai.

Có những sinh viên ngày đi học, đêm đi làm ở quán ăn, tiệm cafe chịu bao nhọc nhằn mong lấy tấm bằng. Sinh viên nam có người thậm chí đi phụ xây, phụ hồ, bốc vác… những công việc mà dân trí thức thường không thể làm. Sinh viên nữ có cô đi làm quán ăn, quán bia, chịu những lời tục tĩu từ những khách say sưa và có cô còn phải đổi cơm gạo hay những quần áo hào nhoáng bằng cách cặp bồ với những người đáng tuổi… cha mình. Báo chí tạm xếp họ vào vấn đề tệ nạn xã hội và lấy họ làm đề tài để thỉnh thoảng cho đủ số bài lấp đầy các cột báo mục xã hội hay nhân dân.

Tuy nhiên có những sinh viên mà báo chí cũng khó nhằn hơn khi đề cập đến họ do còn chờ chỉ đạo của cấp trên. Nhà nước tạm gọi họ là những thành phần mang tư tưởng lệch lạc, chống đối và phản động. Trong con mắt của nhân dân thì thú vị hơn : họ là những người trẻ sẽ trực tiếp xây dựng thời đại mới cho Việt Nam. Có những bạn trẻ dám nghĩ, dám nói theo đúng khẩu hiệu “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Phận ngu si kiểu con sâu cái kiến đã qua nhường cho một thế hệ Việt Nam đang đứng lên khẳng định một chất sống mới trong hai tiếng “dân chủ”.

Tôi cảm nhận sức sống của dân tộc đang cựa mình căng tràn trong các sinh viên dám hy sinh hạnh phúc bình yên của phận “thấp cổ bé họng “. Nguyễn Anh Tuấn còn rất trẻ mà em dám đặt ra câu hỏi mang tính thời sự trong xã hội. Tôi dám chắc không chỉ sinh viên Tuấn nghĩ như vậy vì em cũng chỉ là một phần trăm trong số các sinh viên đang nung nấu ước mong thay đổi xã hội. Sự đe dọa đuổi học hay những hình phạt trong các quy chế hết sức là… đàn áp kiểu đoàn đảng dành cho những thế hệ trên ghế nhà trường không làm cho sự thật bị che mắt. Diễn biến xã hội thay đổi như vũ bão đang hàng ngày, hàng giờ tác động lên giới trẻ Việt Nam. Ban tư tưởng trung ương cùng các bài giảng chính trị xa rời thực tế không thể ngăn những câu hỏi : Tại sao tấm bằng đại học do Việt Nam cấp lại bị quốc tế khinh rẻ, không có giá trị ? Chương trình học tại sao không thiết thực, lại phải học nhiều thứ mà sau này sẽ không bao giờ sử dụng đến…

Gần đây nhất là tiếng nói của những người trẻ dám đi biểu tình trước sự ngông cuồng của Trung Quốc khi chúng ngang nhiên giết ngư dân, đâm thủng tàu và tuyên bố chủ quyền trên đất của người Việt nghìn năm qua. Những bạn trẻ Việt Nam mang tuổi trẻ, bất chấp mọi hành động tiểu nhân chụp mũ hay bắt cóc, luôn giữ vững lập trường quan điểm mong muốn Việt Nam trở thành một đất nước thực sự dân chủ và một chính quyền nhân dân đúng với ý nghĩa của tên gọi đó.

Người ta từng thấy những sinh viên bị đình chỉ học tập vì đi biểu tình chống Trung Quốc. Tiếng nói nhiệt thành cất lên của sự tiến bộ trước những ánh nhìn bảo thủ của các lãnh đạo già nua đang mong sống mãi ngàn đời với sự nghiệp vẻ vang khi xưa mà ngày nay thực chất đã lỗi thời và trở thành xiềng xích có nguy cơ đưa Việt Nam thành kiếp nô lệ ngoại bang. Tiếng nói tiến bộ không ngừng cất lên trải qua bao bão táp càng ngày dường như càng dữ dội hơn.

Sau những cuộc biểu tình chống Trung Quốc năm 2007, Ngô Quỳnh dù đã bị giam giữ trong chốn lao tù nhưng vẫn không ngừng dõi theo từng bước vận động của xã hội. Paulus Lê Sơn luôn dũng cảm thể hiện quan điểm cá nhân của anh trên blog và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ phía những người bạn trẻ. Các bạn trẻ công giáo yêu nước luôn đoàn kết dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải sự thật. Nông Hùng Anh với “trăn trở của một sinh viên” đến từ vùng núi cao thể hiện tầm suy nghĩ về việc bầu cử lỗi thời của lối “Đảng cử dân bầu”. Từ Anh Tú dám bảo vệ những thông tin bị quy chụp là phản động bằng những bài phỏng vấn trên BBC hay các báo tự do khác. Nguyễn xuân Anh, Nguyễn văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Chu Mạnh Sơn… đang lâm vòng lao lí vì những lí tưởng dựng xây quê hương vẫn luôn là những người anh em của thế hệ trẻ, những người tiên phong cho việc thay đổi cái xã hội đang bị sức ép độc đảng đến mức ung nhọt hiện nay.

Những sinh viên này có thể sẽ bị tước bỏ bằng cấp, làm lỡ dở học hành, tương lai bị đe dọa từ phía các bậc cầm quyền. Câu hỏi đặt ra cho tấm bằng tuy phải đổi bằng máu và nước mắt mẹ cha nhưng vẫn đáng rũ bỏ để đánh đổi cho một tương lai dân chủ phải có tại đất nước chúng ta.

Không có sự hy sinh nào là rẻ cả !

Hoàng Liên Sơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s