Đi thăm chị Tân và chị Tần

TDC: Chuyện kể từ một người bạn trẻ về thăm gia đình chị Tạ Phong Tần và chị Dương thị Tân, xin chia sẻ để chúng ta cùng biết đến những sự thật bị giấu nhẹm và những sách nhiễu, trấn áp của một chế độ độc ác dành cho các nhà dân chủ, đồng thời biết được tấm lòng quả cảm của những người VN can trường, yêu nước và yêu lẽ phải.

Từ một người bạn của TDC – DienDanCTM

Em kể lại Chị nghe những điều nghe thấy trong chuyến đi vừa qua, xin Chị cứ tùy nghi sử dụng, nhằm cho người ta thấy rõ những gian ác của cộng sản và những đau khổ của người dân. Về chuyện hơi riêng tư thì em có xin phép chị Dương thị Tân rồi.

Chuyện ly dị:

Anh Hải (Điếu Cày) và chị Tân (sn 1958) cùng là người Hải Phòng, anh chị đã ly dị cả gần mười năm nay. Chị luôn luôn hài hước là ông Hải bỏ tôi, tại tôi dữ quá. Sau khi Điếu Cày bị bắt, CA có hỏi thăm các con về người mẹ (là chị Tân), các cháu trả lời: Bố cháu còn sợ mẹ cháu, nữa là các chú. Còn khi giáp mặt với CA, chị Tân luôn rất sắc sảo và thông minh. CA nhiều người khiếp vía chị lắm. Họ hỏi chị: sao mấy năm trước, hồi ông Hải mới bị bắt, chị đâu có hung dữ như bây giờ? Chị trả lời: Chúng mày dạy cho tao mấy năm nay mà tao không tiến bộ thì… hệ thần kinh của tao có vấn đề à?

Trước đây khi anh Hải chưa bị bắt, một người hàng xóm trong chung cư bảo với chị Tân: chú thấy Hải là người tốt, cháu làm hồ sơ để chú giới thiệu kết nạp Hải vào đảng (cs). Chị Tân trả lời: Thưa chú, không ai rỗi hơi mà đi xem hát lúc tuồng đã vãn.

Có một lần CA đánh chị đau quá, lần sau nó lại đòi tra xét nữa, đòi chị phải xỏa tóc để nó kiểm tra. Chị bảo: chúng mày muốn làm gì tao thì làm, nhưng tao nói trước là tay tao đau, không thể tự làm được. Chúng mày làm thế nào thì tí nữa phải làm lại như cũ cho tao đấy nhé. Thế là CA xỏa tóc chị ra thật, sau đó nó cho một nữ CA cột tóc lại cho chị.

Một lần CA mời chị đến đồn làm việc, chị bực bội vì chúng tra hỏi khiếp quá, chị bảo: để tao chết tại đây cho chúng mày xem nhé, tao không ham sống nữa đâu. Nói thế rồi chị lao thẳng đầu vào vách tường, hai tay CA lập tức nhào tới ôm cứng chị. Ông xếp CA thì lừ mắt: muốn chết thì về nhà mà chết nhá, đừng có chết ở đây! (thời gian đầu- khi anh Hải mới bị bắt, chị bị ra CA làm việc liên tục, 3 tháng rưỡi mà chị sút 07 kgs vì căng thẳng thần kinh).

CA từng đến nhà chị đòi lấy đi 03 bộ computers, nói là để lấy thông tin. Chị hỏi họ: thông tin nó nằm ở đâu? Họ chỉ vào mấy cục CPU, chị bảo: thế thì lấy CPU thôi chứ sao lại đòi lấy hết cả dàn? Nói thế nhưng rồi CA cũng dùng bạo lực lấy hết. (Lời bàn của Phay Văn: lấy hết để… bán cho đủ bộ)

Thiết bị nghe lén:

Hôm 11.01 vừa qua, chị Tân và các con đến 84D, Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Sài Gòn (là căn nhà mà chị Tân cho chị Tạ Phong Tần ở nhờ trước khi bị bắt) thu dọn đồ đạc của chị Tần để gởi về quê nhà (Bạc Liêu), theo chuyến xe của VRNs.

Đồ đạc chẳng có gì đáng kể: quần áo, sách vở và 1 cái TV 14”. Khi mang xuống nhà chị Tần, cha An Thanh thưa với mẹ chị Tần rằng: Thưa bác, đây là những vật dụng hàng ngày của chị Tần, xin bác để cho các em của chị Tần sử dụng tiếp, vì vẫn còn tốt. Khi nào chị Tần được thả sẽ sắm lại sau.

Trong lúc thu dọn ở 84D, Trần Quốc Toản, chị Tân thấy đồng hồ treo tường đã chết vì hết pin. Chị lấy xuống thay pin thì thấy sau lưng đồng hồ có một thanh nhỏ dài khoảng 10cm nằm gọn trong một ống nhựa tròn, có hai cọng dây nhỏ nối với bóng điện  huỳnh quang phía trên đồng hồ treo tường.

Các con chị Tân là dân điện tử nên nhìn thoáng qua biết liền là thiết bị nghe lén. Hóa ra là CA đã lén gắn thiết bị đó nhân một lần bắt cóc chị Tần (chị Tần từng bị bắt cóc nhiều lần, tạm giam 1, 2 hoặc 3 ngày rồi thả). Thiết bị này gồm hai sợi dây nối với mạch điện của bóng đèn huỳnh quang (thay thế pin, có tác dụng cung cấp năng lượng vĩnh viễn chứ không tạm thời như pin), một cục đổi điện 220volt ra 05 volt, rồi tới hai cái điện trở, cuối cùng là một cục có chức năng thu âm và phát theo sóng FM với bán kính phát là 1km.

Em có xin chụp hình thì nó thế này (hình chụp lúc xe đang chạy nên không rõ, xin miễn đăng). Tính xuống xe xin chụp lại thì em vui quá nên… quên!

Chị Tân tặng cái cục nghe lén này cho hai cha Thanh và Thoại rồi, nhờ hai cha phổ biến cho bàn dân thiên hạ được rõ.

Chết vì công an giao thông:

Dọc đường, quãng đường ở Vĩnh Long, em thấy một chị chạy Honda bỗng dưng bị té cái rầm. Hóa ra là xa xa phía trước có mấy chú CAGT. Chị này đang chạy nhanh, có lẽ thế, rồi bất thần nhìn thấy CA, thắng gấp nên tự té… một mình.

Chị Tân bảo: “Thế này chưa đáng sợ. Có những lúc CA núp vào bụi rậm rồi bất chợt xông ra mới giật mình chứ. Chỉ cần nhìn thấy nó là tim đập chân run rồi, làm sao không hoảng.”

“Bạn dân” vô liêm sỉ:

Chị Lư thị Thu Trang (khối 8406) kể: có một lần chị nói chuyện với chồng thì bị nghe lén. Chồng chị ở đầu dây bên kia không nghe thấy gì, còn chị thì nghe thấy “họ” nói bậy. Chị bảo: mấy anh không có liêm sỉ. “Họ” nhâng nháo: Liêm sỉ là cái gì?

Chị Trang bảo: nó nghe lén đã đành, nhưng còn muốn dằn mặt mình, bảo cho mình biết là tụi tao đang theo dõi mày đây!

Một xã hội được điều hành bởi những kẻ khốn nạn.

“Đuôi”:

Chị Tân, chị Thu Trang, mẹ của chị Tần là những người luôn bị theo dõi.

1. Chị Tân: Chúng mặc đồ dân sự, ngồi ngay trước bàn bảo vệ của chung cư, hoặc quán cà phê gần đó, có khi leo lên tận lầu 3 ngồi ngay cửa phòng. Chị đi đâu họ cũng đi theo, cách xa khoảng 3m. Chị quen dần, bảo họ: đi chợ xách giùm giỏ nghen. Họ cũng vui lòng. Có khi còn lấy xe Honda chở chị đi chợ. Chị bảo: ông Hải ngày xưa chưa bao giờ đi chợ xách giỏ giùm vợ. Bọn này nó ngoan thật.

2. Chị Thu Trang: từng bị ép xe, tông xe và tháo thắng. Tất cả đều được dàn dựng.

Chị có một con gái 10t và 1 con trai 6t, hai đứa cãi lộn giành đồ chơi. Con chị bảo: cái này của chị! Thằng em trả lời (nhiễm cái lý sự của mẹ nó): Bằng chứng đâu? Con của chị cũng nhận biết cái đuôi của mẹ nó, mỗi khi theo mẹ đi đâu chúng đều quan sát và nói với mẹ, trước khi mẹ chúng kịp nhận ra.

3. Bà Đặng thị Kim Liêng (thân mẫu chị Tạ Phong Tần) kể: “đuôi” ngồi quán cà phê đầu hẻm, ngồi trước cửa, theo bà đi chợ, đi chùa, đi… khắp nơi.

Một lần lên SG thăm nuôi chị Tần (tháng 10/2011, nhưng bất thành), bà được chị Tân cho tiền xe đi về, chị Thu Trang mua cho cái sim điện thoại để liên lạc. Bà nhận được mấy cú điện thoại giục về quê gấp gấp, đừng lảng vảng ở SG kẻo bị bọn phản động nó lợi dụng. Bà hoảng quá quăng cả điện thoại lẫn sim ở nhà chị Tân rồi quày quả ra bắt xe đò về Bạc Liêu. Hôm 12.01 vừa qua chị Tân đã trao lại cái điện thoại này cho Tạ Minh Tú (em gái chị Tần).

Cũng dịp lên SG lần đó, bà có tới DCCT gặp cha Antôn Lê Ngọc Thanh, xin cha kiếm cho một chỗ trú chân tại SG để bà bán vé số sống qua ngày, vì ở quê bà sắp bị “tịch thu” nhà cửa rồi (do con bà mang tội “phản động”). Cha Thanh bảo bà ơi, xin bà cứ về quê mà an vui sinh sống, không ai làm hại được bà đâu. Bà mà ở SG nó cho người tông xe bà, giựt vé số của bà thì bà chết. Vả lại nếu nó đã muốn giết bà thì ở đâu nó cũng giết được. Ở SG gần đầu não của nó, nó giết còn dễ hơn, khỏi cần tốn mấy cú điện thoại ra chỉ thị cho đàn em.

Gia đình bà bị cô lập, bị họp tổ dân phố, đấu tố theo kiểu tòa án nhân dân thời cải cách ruộng đất (chị Dương thị Tân cũng bị như vậy, nhưng tinh thần chị Tân mạnh mẽ hơn gia đình chị Tần- vốn ở thôn quê nên rất chân chất). Họ khủng bố tinh thần tới nỗi có lúc gia đình đã từng cho rằng chị là con bất hiếu, là người phản động… Cái này nó “ăn vào máu” tới nỗi lần đầu khi trò chuyện với chị Thu Trang (8406), bà luôn miệng “gia đình tôi là gia đình có công với CM” (sic). Chị Thu Trang gạt ngang: Xin bác đừng lặp lại câu đó nữa. Câu đó là một sự sỉ nhục cho chính mình, vì mình đã tiếp tay làm cho cs thành công, thành một mối nguy hại cho đất nước. Ông nội con cũng là công nhân Ba Son, cũng Việt Minh đấy, con có dám nhận đâu.
Ở Bạc Liêu chúng sợ bà không biết chúng theo dõi, nên còn lớn tiếng thông báo với nhau, nhằm khủng bố tinh thần của bà, cho bà biết rằng chúng tao đang theo dõi mày đây. Một lần dẫn đứa cháu nội (cháu trai chụp chung trong hình em đã gởi ở bài trước) đi chợ, bà thấy “cái đuôi” móc điện thoại ra hỏi nhau: cái bà già dẫn theo thằng nhỏ đó hả? Hai bà cháu đi đâu nó theo đó, đeo bám sát nút.

Từ khi chị Tần bị bắt, bà nhận nhiều cú điện thoại khủng bố quá nên gần phát điên, bà quăng điện thoại, không nghe nữa và vào chùa quy y. Lên chùa ngồi nghe tụng kinh bà còn bị người ta phát loa chửi bới: “cái đồ phản động mà lên chùa tụng kinh thì có “thành” hay không?”

Nhà thơ:

Bà mẹ chị Tần là một người làm thơ. Cái tài thơ của bà phát lộ ra từ khi chị Tần bị bắt. Bà buồn và suy nghĩ nhiều quá nên phải giải tỏa ẩn ức vào… thơ

Đang ngồi trò chuyện với cha Thanh thì bà xin lỗi rồi đứng dậy lấy trong tủ ra một cuốn vở học trò, trong đó bà ghi lại những bài thơ do bà sáng tác. Cha Thanh vội lấy mắt kiếng ra đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Đọc xong cha đặt cuốn vở xuống bàn rồi nói chuyện về chị Tần. Nói về điều 88 bộ luật hình sự, cha bảo nó cố tình khép người ta vào tội này, là tội có mức án cao nhất. Cuốn vở này mà lọt vào tay nó cũng phạm điều 88 đấy. Thôi, để cứu bà, tôi giao cho cha Thoại mang cuốn vở này về Nhà Dòng cất kỹ, kẻo CA nó biết. Miệng nói, tay làm luôn, cha Thanh trao cuốn vở cho cha Thoại. Cha Thoại cất nhanh vào giỏ. (Ý của hai cha là mang về, lâu lâu trích ra vài bài đăng lên trang Chuacuuthe.com) Hi hi.

Em đang tính mượn chụp lại vài bài thì hai cha lấy mất tiêu. Hic.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s