Daily Archives: Tháng Tám 23, 2011

Thưa chuyện với công cụ bạo lực chuyên chính vô sản (1)

Phạm Đình Trọng

Nguồn : http://danluan.org/node/9684

1. Cuộc hẹn bất ngờ, gấp gáp, không thể từ chối

Đúng ngày khai mạc đại hội 11 đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền, 12.1.2011, 13 giờ 30, tôi nhận được cuộc điện thoại của đại úy cảnh sát khu vực Dương Tấn Lắm: Cháu đến nhà bác mà đóng cửa. Bác đang ở đâu? Cháu có việc cần gặp bác.

Hơn năm nay, từ khi tôi từ bỏ đảng Cộng sản và có một số bài viết công bố trên các trang mạng, ông cảnh sát khu vực Lắm trở nên quan tâm, gần gũi tôi, vẫn thường hẹn gặp tôi như vậy. Khi thì từ sáng sớm ông đột ngột xuất hiện ở cửa. Khi thì ông gọi điện bảo tôi lên công an phường. Dạo tôi làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con gái tôi, công an hộ khẩu quận Tân Bình hẹn tới hẹn lui, mỗi lần họ lại đưa ra thêm một đòi hỏi làm cho tôi mất rất nhiều thời gian và quá mệt mỏi! Con gái tôi từ thành phố Hải Phòng vào ở với tôi đã hơn ba năm và đã có công việc ổn định, có đủ các điều kiện theo yêu cầu của việc đăng kí hộ khẩu nhưng dường như đòi hỏi của công an hộ khẩu là vô tận! Tờ giấy bảo lãnh của chủ hộ, tôi viết và được công an phường xác nhận chỉ có giá trị trong thời gian sáu tháng và tôi đã phải hai lần lên công an phường làm lại giấy bảo lãnh mà việc nhập hộ khẩu của con tôi vẫn chưa được! Không đủ kiên nhẫn theo đuổi, tôi đành bỏ cuộc, cất hồ sơ đi, chấp nhận con gái tôi ở với tôi không cần hộ khẩu! Đúng lúc đó ông cảnh sát khu vực Dương Tấn Lắm hẹn gặp tôi và bảo: Bác đưa hồ sơ nhập hộ khẩu của em Trang cho cháu đi làm giúp bác! Tôi lại có thêm vài cuộc gặp ông Lắm về việc làm hộ khẩu này!

Tiếp tục đọc

Hai xu hướng thay đổi chính của báo chí Việt Nam: tư nhân hóa và công dân hóa

Có hai hình ảnh tiêu biểu của báo chí Việt Nam thời kỳ trước, đó là cái loa phường và bản tin khu phố. Tôi còn nhớ cứ mỗi buổi sáng, trong khi các cụ tổ hưu cặm cụi cắm mắt vào đọc mục xã luận trên trang nhất của tờ báo Nhân dân (được dán vào một ô xi măng che bằng lưới mắt cáo), lũ trẻ con chúng tôi lại chen dưới nách các cụ để xem chương trình truyền hình buổi tối ở trang thứ tư. Nếu so sánh hình ảnh của thời kỳ đó với hình ảnh trình bày bắt mắt của các sạp báo hiện nay, khối lượng thông tin khổng lồ trên Internet và số lượng hùng hậu của các kênh truyền hình Việt Nam, người ta có thể cảm thấy khâm phục về sự “tiến bộ vượt bậc” của báo chí Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thực tế thì như thế nào?

Tiếp tục đọc

Độc Tài

Nguồn : http://anhbasam.wordpress.com/2011/08/23/293-d%E1%BB%99c-tai/#more-24919

Đại hội Đảng XI đưa ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư từ tháng Giêng năm 2011. Nhưng, nhân sự chủ chốt đều đã được quyết định từ ngày 22-12-2010, bởi Hội nghị 14 của Trung ương khóa trước. Cũng như các tân tổng bí thư, ông Trọng chỉ có thể thay đổi cán cân quyền lực khi chuyển dịch được một số vị trí chủ chốt trong Chính phủ và trong các Ban của Đảng.

Trong gần bảy tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Trọng vừa là Chủ tịch Quốc hội, vừa là Tổng Bí thư. Quốc hội Khóa XII khi ấy vẫn còn hai kỳ họp và người từng đề nghị thành lập Ủy ban điều tra độc lập vẫn đang là phó chủ nhiệm một ủy ban. Đặc biệt, với cương vị Bí thư Đảng Đoàn, ông Trọng có gần như toàn quyền để cấu trúc một Quốc hội có thể giám sát từng bước đi của Chính phủ. Chỉ cần ông tái đề cử những đại biểu như Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông… thì thông điệp chính trị mà cử tri và Thủ tướng nhận được từ ông sẽ là mạnh mẽ.

Tiếp tục đọc

Chiếc áo NO U – hơi thở còn lại

Bình Minh

Cho dù bạn đứng ở lằn ranh nào, chống hay không chống, biểu tình hay không biểu tình, cuộc đời bạn cũng đang dẫy chết trên chính quê hương mình. Vậy tại sao chúng ta không đứng về phía dân tộc đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, cho tương lai con cháu chúng ta ? Cái cơ hội được hít thở tự do, được sống trong an bình chỉ có thể xảy ra khi chính chúng ta lên tiếng, khi chính chúng ta đòi trả lại. Chớ để sợ hãi vây bủa mà tạo thêm cơ hội cho lãnh đạo Ba Đình ăn cắp sự sống và bán đứng tự do của chúng ta…

***
Đau, đau lòng quá Mẹ Việt Nam ơi.
Trời hỡi, vết chém ngang lưng ngày nào vẫn còn là vết thương, nay thêm nhát dao thọc sâu vào ngực, thân Mẹ oằn xuống, những tiếng kêu thảng thốt, uất nghẹn lẫn trong những giọt nước mắt nhục tủi xót xa.

Linh mục Đinh Hữu Thoại kiện Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài

Linh mục Đinh Hữu Thoại, CSsR, kiện Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài

 VRNs (23.08.2011) – Sài Gòn – Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh mời cha Đinh Hữu Thoại, Chánh văn phòng DCCT VN có mặt tại toà ngày hôm nay 23.08.2011 để làm việc về vụ án hành chính do ngài khởi kiện Đồn biên phòng, cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, đồng thời tiến hành đối thoại với người bị kiện theo quy định.

Tiếp tục đọc

Đường Truyền Từ Trò Lố Hóa Rồ Đến Mồ Chôn Chế Độ

http://dinhtanluc.multiply.com/journal/item/648/648
Đinh Tấn Lực

 1

Cái cao quý nhất trên thế gian này chỉ có thể có ở con người,
nhưng oái oăm thay,
cái hèn hạ nhất lại cũng chỉ có ở con người
”.

 Rõ không cần chứng. Chuẩn không cần chỉnh. Bởi nó hiển hiện trước mắt hai mảng màu sáng/tối của ngày chủ nhật 21/8/2011 ở giữa lòng thủ đô nghìn năm văn vật, ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ của Thăng Long thành:

Cao quý dường nào những con người bình dị đi bộ/đội mưa/căng biểu ngữ biểu lộ quyết tâm bảo vệ đất nước trước hiểm họa ngoại xâm, ngay cả khi đã bị đe nẹt tứ bề từ đêm trước bằng một thứ “thông báo” nặc danh/không số/không người/không địa chỉ.

Tiếp tục đọc

VẪN MÃI CÒN YÊU

BKL (23/08/2011) : Báo Không Lề chân thành cám ơn Bạn Sát Thát đã chia sẻ tâm tình của những người con yêu nước Việt. Ước mong những tâm tình này sẽ được đồng bào khắp nơi đón nhận, không còn vô cảm trước những hiểm họa, những bất công đang xảy đến cho dân tộc Việt Nam.
Bạn và tôi đã từng được dạy bảo rằng dân tộc ta vốn có trí thông minh, lòng yêu nước nồng nàn và trái tim rực lửa căm thù.
Bạn và tôi đã thể hiện được một phần nào đó cái truyền thống yêu nước đó; truyền thống như đã in hằn vào tâm trí chúng ta, in vào cả ADN ngay từ lúc được sinh ra. Những buổi xuống đường chủ nhật vừa qua là một bước ngoặt trong mỗi chúng ta; bước ngoặt với cả sự hào hùng, nước mắt và cả sự căm thù. Trong những ngày tới đây có thể bạn và tôi sẽ được nếm mùi lao tù chỉ vì mình vẫn còn yêu nước.

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHỮNG NHÓM LỢI ÍCH Ở HÀ NỘI

Người Quan Sát

Nguồn : http://quechoa.info/2011/08/22/b%E1%BA%A5t-d%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-va-nh%E1%BB%AFng-nhom-l%E1%BB%A3i-ich-%E1%BB%9F-ha-n%E1%BB%99i/

Làn sóng biểu tình trong mấy tháng qua ở Hà Nội đã khiến nhiều quan chức và đại gia ăn không ngon ngủ không yên. Trước mắt họ là mối nguy cơ về bất ổn chính trị đang dần hiện hữu, là khối tài sản vừa nổi vừa chìm của họ có nguy cơ bị vạ lây với số phận của nền chính trị.

Tiếp tục đọc

Đấu tố thời @

Mẹ Nấm
Có lẽ hơi oan cho ông Tổ trưởng khu phố nhà bác Nguyễn Xuân Diện 🙂 Theo bác Nguyễn Xuân Diện thì:Thưa chư vị,

Từ 19h đến 19h12′ hôm nay 22 tháng 8, vợ chồng chúng tôi đã gặp Ông Nguyễn Văn Luân – Tổ trưởng tổ dân phố nơi tôi cư trú để hỏi về phát biểu của ông trên tờ An Ninh Thủ đô số ra hôm nay và trên Đài TH HN.

Ông nói: Không! Tôi không nói thế! Tôi muốn cải chính và muốn PV ghi đúng những lời tôi nói mà họ đã có ghi âm. Nguyễn Xuân Diện có ghi âm cuộc nói chuyện này, và sẽ đưa bản ghi âm lên để chư vị cùng rõ.

Tiếp tục đọc

Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : những chàng trai làm mẹ

BKL (23/08/2011) – Báo Không Lề vừa nhận được thư của một bạn đọc cho biết có đọc bài viết sau đây trong một cuốn Sách tuyển tập “Đếm bước chân mình” của Nhà báo Phạm Việt Thắng do NXB thanh niên in. Trong đó thấy có một bài báo nói về Nhóm bảo vệ sự sống Gioan Phaolo II về những người đã bị bắt tại đường link sau: http://laodong.com.vn/home/khi-cac-chang-trai-lam-me/20102/174541.laodong.
Báo Không Lề xin đăng lại toàn văn để đồng bào khắp nơi biết thêm về những con người dũng cảm, hy sinh cá nhân để lo làm việc chung cho giáo hôi, nhằm mục đích canh tân chính mình và làm cho Việt Nam ngày một tốt hơn.

Xin cùng nhau cầu nguyện cho các anh em được bình an, được đối xử đúng luật và cho tương lai các em trở nên tốt đẹp hơn.

***

Khi các chàng trai làm mẹ
Thứ Sáu, 12.2.2010 | 08:13 (GMT + 7)

(LĐ) – Họ là những nam sinh viên mặt còn non choẹt, học ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh. Mới độ tuổi mười tám, đôi mươi, nhưng các chàng trai ấy đã làm bố, làm mẹ bất đắc dĩ của hàng chục cháu bé và hàng nghìn sinh linh xấu số không được sinh ra trên đời. Tiếp tục đọc